chương 13

Tên quản lý khẽ gật đầu rồi chỉ tay về phía con hình nhân phục vụ.

mang nó đi nhớ chăm sóc cẩn thận.

Đoạn nó quay lưng rời đi. Ở bên ngoài ông cụ Cò chờ đợi thêm gần một tiếng đồng hồ nữa chẳng thấy có ai ra. Cảm thấy bực mình trong lòng toan bước xuống xe chửi thầm, vừa hay lúc này có chiếc xe bảy chỗ từ bên trong con ngõ nhỏ bên hông quán chạy qua chỗ cụ đang đứng. Trên xe cụ Tiến bị chói chặt tay chân miệng bịt băng keo đen kín mít cố gắng “ú ớ” gọi cụ Cò. Nhưng vốn là gương một chiều nên cụ Tiến có gào thét thoải mái thì ông bạn già của mình cũng chẳng thể nghe thấy. Vậy là chiếc xe cứ thế lăn bánh rời đi, lần này cụ cũng chẳng biết bọn chúng đưa mình đi đâu. Cụ muốn trốn khỏi đây bằng thuật biến thân nhưng lại không thể, bởi mỗi lần vận lực để hóa thành làn khói thì ngay lập tức bị sợi dây thừng trói quanh người phát ra một sức nóng khủng khiếp cảm chừng như có thể thiêu rụi luôn cả linh hồn làm cụ đau đớn không tả được đành phải chịu thua.

_ mẹ nó biết vậy ở nhà cho rồi,

Quay qua nhìn thấy con hình nhân cụ thầm trách mình ham vui có tí giờ bị tóm đi có khi lại mất một mớ tiền chuộc như trên mấy tin thời sự lúc còn sống cụ vẫn thường hay coi.

Về phần cụ Cò sau mấy chục phút chờ đợi nữa không thấy cả hai ra lúc này lại càng thêm bực mình. Cụ viết mấy chữ vào tờ giấy dắt vào kính xe đoạn tự mở cốp lấy đồ nghề hành pháp bắt một chiếc xe ôm đậu ở gần đó chạy thẳng về làng.

Chiếc xe vừa mới rời khỏi một đoạn không xa, ở trong căn phòng kẻ bí ẩn kia nhìn qua màn hình tay gõ nhẹ lên mặt bàn nói nhỏ.

_ chà không ngờ thằng khọm già khó tính đó lại là một pháp sư âm hồn. Coi bộ một mình lão còn chất lượng hơn gấp trăm lần linh hồn cái đám loi choi kia.

Nói rồi hắn ngả lưng tựa đầu vào thành ghế mắt hơi cau lại suy nghĩ. Về phần cụ Cò sau khi được tay xe ôm chở đến tận nhà, bà Linh thấy chồng mình đi một mình về liền đi ra hỏi.

_ này cụ Tiến đâu mà chỉ có mỗi mình về vậy?

Cụ cò trong lòng vẫn còn cảm thấy bực mình, xong giờ mà nói lão ấy mải karaoke bỏ mình tự bắt xe ôm về thì có mà ăn quả song phi đẹp như phim trưởng. Có khi nhập viện cả tháng chưa chắc đã về được đành lấp liếm.

_ à à cụ ấy có chút việc với thằng cháu họ, tôi thấy nhớ mình nên bắt xe ôm về trước.

_ vậy hả, mà mấy con vong trên đó có làm khó gì mình không ?

Bà Linh tỏ ra lo lắng hỏi, cụ Cò xua tay đáp:

_ hừ cái bọn tôm tép đó sao có thể làm khó được tôi.

Cụ Cò nói một cách qua loa rồi mau chóng đi vào nhà tránh để cho bà vợ trẻ phát hiện ra cái mùi nước hoa mười ngàn ba lít mà con bé tiếp viên lưu lại trên áo lúc ở phòng hát. Cũng may đến giờ cái thứ mùi đó không còn nồng đậm như lúc ở trên phố huyện. Cụ đi được vài bước chợt bị bà Linh gọi giật lại.

_ này mình có ngửi thấy mùi gì là lạ không ?

Vừa nói, bà Linh vừa hếch cái sống mũi dọc dừa hít hít mấy cái. Cụ Cò chột dạ xong cũng giả vờ hít hít xong “xùy xùy” mấy tiếng đáp:

_ đâu đâu... chắc nhà ai đốt nhang muỗi ấy mà.

Đoạn mau chóng đi về phía sân giếng rửa tay chân, để bà Linh đứng đó vẫn hít hít thứ mùi lạ vừa bay qua mũi.

- không rõ ràng đây đau phải mùi nhang muỗi..... Ôi thôi chết nồi cá kho

Bà Linh thốt lên rồi chạy vội vào trong bếp, vừa hay thấy cái niêu đất kho cá bốc khói trắng ngùn ngụt. Một ngày cứ thế trôi qua, đến tối ông cụ Cò cũng chẳng còn giận lão bạn già vì đã ham chơi bỏ mình phải bắt xe ôm về nhà. Cụ nhấc điện thoại gọi sang uống trà ngắm trăng theo thói quen của hai cụ mỗi dịp trăng tròn, nhưng sau ba bốn cuộc vẫn chỉ thấy chuông đổ mà chẳng thấy đầu dây bên kia bốc máy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play