Du Xuân Bất Ổn

Du Xuân Bất Ổn

chương 1

Buổi sáng mà xuân , trong lúc ông cụ Cò đang tranh thủ pha một ấm trà Thái Nguyên mà thằng con cúng cho hồi Tết thưởng thức trong lúc bà vợ trẻ của mình đi qua làng bên chơi với bạn tiện rủ nhau ra tiệm tóc để sửa sang lại bộ tóc cho cháy . Thì bên ngoài có tiếng gọi của ông bạn thân tên Thái nheo nhéo vọng vào.

- Cụ Cò có nhà đấy không? nhà có chó không?

Cụ Cò nghe thấy bỏ cái ấm nước trên tay xuống bàn , xỏ đôi dép tổ ong lật đật đi ra ngoài xem. Vừa mới bước ra cổng cụ Cò khựng lại miệng thốt lên tiếng khi nhìn thấy một con hình nhân giấy chân dài tới nách đứng sau hồn mà của ông bạn mình.

-Cụ Cò: ơ lại là nó à?

Con hình nhân ngoác mồm cố nở một nụ cười trìu mến thân thiện để chào ông chủ nhà. Việc ấy làm vô tình cụ Cò nhớ lại vụ cách đây một tuần con hình nhân hành ông sấp mặt trên con mẹc xe đét mà không khỏi rùng mình lạnh gáy

+ Khổ sau cái vụ bị nó cho đua xe với cảnh sát cõi âm ấy đến giờ về nhà cụ vẫn còn ám ảnh tiếng còi ấy, có khi thằng cháu bật tiếng xe cứu hoả đồ chơi ấy đủ khiến cụ giật mình té lổn cổ khỏi bàn thờ

+ kể ra nếu ra mà còn sống thì đêm quên ăn ngày quên ngủ mất, cũng may bà Linh cũng bồi bổ cho nên người không hao hụt mấy. Đến nay tinh thần khá hơn rồi thì tự nhiên nó bỗng đâu xuất hiện lù lù trước cửa

ông cụ Tiến thấy vậy liền xua tay giải thích:

- ấy ấy con này nó đi học luật giao thông rồi , mất cả mớ tiền đấy yên tâm không máu như đợt đầu đâu.

Cụ Cò nghe thấy vậy “ừ” một tiếng, rồi mở cửa cho cả hai vào nhà . Vừa đặt mông xuống ghế đá cụ Tiến thở dài một cái khuôn mặt tỏ ra thư thái một hồi rồi quay mặt sang bảo:

- nhang này ở đâu thế để mấy bữa nữa tôi báo mộng cho thằng con nó mua thắp cho tôi.Chứ cả Tết phải ngửi nhang hoá chất điếc hết cả mũi muốn vứt mũi đi cho khoẻ.

_ Cụ Cò: nhang trầm nguyên chất mua của thằng Quang bên làng Hoa ấy . Hơi mắc chút nhưng mà được cái chất lượng không phải muốn vứt mũi\=))

+ Cụ Cò vừa đáp vừa rót hai chén trà mà cụ vừa mới pha cho hai vị khách , cụ Tiến chẳng ngần ngại đáp phát hết một hơi xong “chẹp lưỡi” . Cụ Tiến quay qua nhìn hình nhân vẫn ngó nghiêng cái chén chưa biết làm gì bèn gạt ra nói:

_ mày toàn là giấy với bồi uống sao được mà táy máy ngó nghiêng, thôi ra chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện.

+ con hình nhân cúi đầu “dạ” một tiếng rồi lặng lẽ bước ra phi thẳng vào nhà . Vào nhà, tại đây thằng cháu nội cụ Cò đây xem phim hoạt hình mèo chuột gì đấy khiến con hình nhân cảm thấy thích thú mới mon men ngồi lại gần cạnh thằng cháu xem cùng làm bầu không khí trầm xuống mấy phần

ở bên ngoài sau khi thẩm hết nửa ấm trà với mấy mớ kẹo lạc bấy giờ cụ Tiến mới ngó xung quanh như đang muốn kiếm một thứ gì đó.

\- Cụ Cò: này ông muốn tìm gì thế?

\- cụ Tiến: bà vợ ông có nhà không?

Cụ Tiến hỏi , ánh mắt đầy vẻ thận trọng như đang có chuyện gì nghiêm trọng bán hàng quốc cấm sợ người ta nhìn thấy.

- Cụ Cò tặc lưỡi thở dài nói:

\_ bà ý đi làm tóc với bà bạn làng bên để mấy hôm nữa đi cái câu lạc bộ eo rô gì đó tổ chức hoa hậy rộng vườn ấy mà. Thấy phong trào múa dẻo gì đấy thấy thích nên dạo gần đây cứ đi múa mấy cái đấy miết thôi

cụ Cò hớp một chén trà cho thông giọng rồi nói tiếp

_ mà hôm nay ông qua kiếm tôi có chuyện gì không?

- cụ tiến: chả là mấy nay tôi coi mấy video trên tốc tốc có biết quán karaoke trên phố huyện , ở đấy hát với nữ thần gì đấy vui lắm. Nay tính qua rủ ông đi lên đấy xem thử như thế nào , cho biết mùi karaoke phố huyện ra sao.

cụ Cò nghe vậy xua tay nói:

_ cò: gớm ở làng tụi thanh niên gánh mẹ cả ngày không chán hay sao mà lên tận đấy!

- tiến: bọn thanh niên làng nói làm gì, lên đấy đẳng cấp vip pro hơn chứ. Với lại còn nhiều trò con bò vui mà, chứ ở làng lâu chán bỏ xừ coi như đi biết đây biết đó , ở lâu có khi mụ đầu ra đấy.

Cụ Cò nghe vậy trong lòng buồn vì cụ cũng muốn đi đây đi đó cho biết , chứ từ ngày cưới bà vợ trẻ về cuộc sống chả khác gì chim lồng cá chậu. Đi thưa về trình, không dám cãi nửa lời. Nói chuẩn hơn là cụ có dám cãi đâu, mới mở mồm ra đã doạ cho xanh mặt rồi. Ấy còn nhẹ chứ hôm nào tính khí trở trời thì vả bốp vô mặt nổ đom đóm mắt.Đấy nói đâu xa, mới gần đây nhà ông Lang cuối làng mới tổ chức một năm ngày chưa đi dép. Mà ông Lang vốn là cháu họ hàng xa của cụ Cò thành ra sau bữa cả hai ngồi nói chuyện hàn huyên lâu lắm. Đến khi nhìn đồng hồ mới giật mình tá hoả chạy về

Vội vàng đạp gió rẽ mây , giữa đêm lao như chó đuổi về nhà , Vừa bước vô sân chưa kịp mở mồm đã bị đã bị bà vợ cho ăn một cú song phi đến giờ ê hết cả người

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play