Trong đầu nó cứ rối mù hết cả lên chả tìm ra được cái lý do gì để nói dối vợ cho đi lên phố huyện chơi bời, cũng may trong cái khó nó ló cái lập lòe cụ nhớ trên thành phố lão bạn già của mình có thằng cháu tên là Toán gì đó. Cụ lấy bình tĩnh vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng đáp:
\-à chả là sáng nay lão Tiến mới qua đây báo ở trên phố huyện chỗ thằng Toán á dạo này hay có mấy con vong bất hảo nó phá việc làm ăn. Thành ra tôi phải lên đó một chuyến, giúp người nhà giải quyết vấn đề cũng xem như là làm nhiệm vụ.
-ơ thế trên đó không có ai giải quyết cho à mà cần đến nhà mình.
-à chắc là có nhưng chẳng ăn thua nên mới nhờ đến tôi chứ. Dù gì chồng bà cũng là một pháp sư chứ có phải tầm thường đâu.
Cụ cò đáp cố ý nhấn mạnh hai chữ “ pháp sư “ để vớt vát một chút oai phong đã 66 chạy mất dép từ khi có vợ. Cũng đúng thôi bởi bà Linh vốn dĩ đeo trên mình lèo bèo chục cái huy chương vàng bộ môn võ đối kháng, vậy nên sợ một chút cho nó an toàn. Khổ nhiều khi lão già thất thập ấy lại ngửa mặt than thầm với ánh trăng rằng thì là mà “ biết thế còn lâu mới lấy vợ “
Nói đi cũng phải nói lại, bà Linh lâu lâu tuy có đánh cụ Cò nhưng cũng rất thương yêu lo lắng cho lão chồng già. Bởi thế mỗi lần nghe chồng nói đi làm nhiệm vụ trong lòng lại thêm mấy phần lo lắng.
_ chết thật thế lần này đi lâu không. Đi nhớ cẩn thận đấy.
Cụ cò thấy bà vợ kém mình gần ba chục tuổi lo lắng hỏi, tự nhiên cảm thấy có phần hơi tội lỗi. Nghĩ bụng định thôi không đi nữa mà nhớ mình đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, giờ leo xuống cái xương chưa chắc đã còn đành phải ậm ừ mấy câu cho bà xã an tâm rồi đi ngoài bờ ao bên hông nhà ngồi hóng gió.
Sáng ngày hôm sau đúng như lời hẹn từ trước, cụ Tiến kêu Như Quỳnh giấy đánh con xe mẹc đến trước cổng nhà bạn già bấm còi “tin tin”. Cụ Cò ở trong sân thấp thỏm chờ đợi nghe tiếng kèn từ ngoài cổng vọng vào liền mau chóng khoác balo bước ra. Bà Linh thấy thế cũng đi theo sau lưng chồng trên tay vẫn còn cầm theo cây chổi tre.
Ngoài đường cụ Tiến tranh thủ chỉnh lại bộ đồ giấy nhãn hiệu Gucci lai adidas mà lão chủ quán thời trang bên phố chợ tàu gọi là “đát chì” tiện tay vuốt lại bộ tóc mới chải keo bóng lưỡng để lên phố du xuân quay sang thấy bà Linh đi sau lưng cụ Cò ra tới, chợt cụ cảm thấy hai vai lạnh toát như có ai đó thổi khí lạnh.
\_ trên đó có chuyện khó nhằn phải nhờ đến nhà em hả bác ?
Bà Linh hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía cụ Tiến ý muốn bảo rằng. sao lần nào cũng 66 nhờ lão già nhà mình đi giải quyết mấy cái vụ tâm linh khó nhằn” chả nói đâu xa, mới cách đây mấy tuần xém chút nữa chồng bà bị cơ quan chức năng tống luôn vào kho ăn tết vì nghi ngờ là tội phạm bắt cóc con nít. Về phần cụ Tiến mặc dù có được đánh tiếng từ đêm hôm qua, xong cũng chột dạ ấp úng.
\_đến tới.
Cũng may cụ Tiến khi còn sống là một tay buôn có nghề cho nên chỉ vài giây sau đã có thể nhảy số tanh tách bịa ra một câu chuyện. Rằng thì là trên phố huyện chỗ thằng cháu họ mấy đời bắn tên lửa không tới nó bị con tà tu luyện vài trăm năm bắt nạt phải lên đó một chuyến xem sự tình như thế nào. 3
_ vậy hả ?
Updated 32 Episodes
Comments