Bước vào trong quán, cả ba thấy lúc này bàn ghế đã kín khách ngồi. Ngoài vong người Việt còn có cả vong tây vong tàu đến thưởng thức hương vị. Bên trong khu chế biến Tay Hợi chó đứng cạnh cái bếp ga công nghiệp chỉ đạo thằng nhân viên liên tục băm thịt chó nghe cứ cành cạch. Ngó ra thì thấy lão Tiến ăn mặc bảnh bao cùng hai người khác bước vào. Vốn đã có quen biết với cụ Tiến từ khi còn sống, lão vội chùi tay vào cái tạp dề đeo trước ngực đoạn rảo bước về phía hai hai cụ.
_ “ hai cụ mới ghé chơi, mời vào mời vào.”
Hợi chó niềm nở, rồi trực tiếp dẫn hai cụ đến chỗ cái bàn vừa mới có nhóm thực khách đứng lên. Hắn kéo cái khăn giắt ở bên hông lau qua mặt bàn một lượt sau đó nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đen sạm của một linh hồn chết cháy.
_ “hai cụ ăn gì để nhà cháu mang ra, à nay quán có món bia hơi thương hiệu cây lúa uống phát quên lối về.”
Vừa nói tay chủ quán vừa đưa cái menu về phía cụ Cò, tiện thể vẫy một con nhân viên người giấy bận bộ váy ngắn nom chân cứ phải gọi là “ dài đến nách” cầm cuốn sổ tay cạnh đó đến:
“vẫn là chả chó, thêm món rựa mận... nhiều lá mơ một chút.”
Cụ Tiến nói, đoạn quay qua phía cụ cò và con hình nhân giấy.
“cụ ăn thêm gì không ?”
Cụ Cò xua tay nhẹ một cái ngỏ ý tầm đó đủ rồi, xong hắc xì một cái vì cái mùi khen khét từ người gã chủ quán bay phảng phất vào mũi. Con bé nhân viên mau chóng ghi ghi chép chép đoạn đi tiến đến chỗ quầy phục vụ, vừa đi được mấy bước thì nghe hình nhân giấy gọi.
“này lấy chị một chai nước suối chứ uống bia lát nhỡ gặp chốt thổi nồng độ cồn..”
“ầy mày cũng sợ bị thổi cồn à ?”
Cụ Cò hơi nheo mắt hỏi, bụng thầm nghĩ coi bộ con nhỏ này nó cũng cập nhật kha khá kiến thức an toàn giao thông sau vụ bị tóm cổ hồi trước tết.
“tất nhiên, Quỳnh học luật giao thông ký lắm rồi.”
Con hình nhân đáp, vừa hay lúc này một thanh niên làm phục vụ đem đồ ăn ra. Mọi người nhanh chóng vào việc, chẳng mấy chốc đống đồ ăn được giải quyết xong, hai cụ lúc này mặt mày cũng lâng lâng dựa lưng vào thành ghế.
“này chú Hợi ở trên phố huyện này biết có quán karaoke nào được được không.”
“được được ý cụ là ?”
Tay chủ quán nhìn hai ông cụ một lượt, cụ Tiến nháy mắt đáp:
thì chỗ nào có dàn âm thanh tốt, loa đài xịn xịn ấy.
“đến để”
Lão hợi khẽ gật gù đoạn len lén nhìn qua bà vợ đang đứng đỏ đống lá mơ to tổ bố vào cái bồn rửa. Thấy mụ vẫn chăm chú vào công việc của mình y mới nói tiếp.
_ “ở bên con phố Lân Thồn cách đây mấy tháng có quán hát mới mở, tên Hạnh Dung chất lượng cũng được lắm. m thanh ánh sáng đầy đủ, nhạc bật lên một cái cứ phải gọi là bay mất người cụ ạ.”
Hợi chó nói, với chất giọng hào hứng giống như ấy là nơi hắn thường xuyên ra vào. Nhưng thực ra thì y cũng chưa đến cái quán đó bao giờ, tất cả cũng chỉ là nghe mấy tay chơi review lại. Phần vì dạo gần đây ở trên nhân thế có cái đại dịch khiến cho dân số cõi âm cứ tăng lên một cách chóng mặt. Sự gia tăng dân số kéo theo rất nhiều nhu cầu thiết yếu, tất nhiên dịch vụ ăn uống cũng không ngoại lệ. Và quán thịt chó của Hợi cũng theo cái vòng quay đó. Minh chứng là từ khi hai ông cụ cùng với con hình nhân giấy vào quán đến giờ nhân viên phục vụ làm việc hết công xuất bởi số lượng thực khách ra vào liên tục. Còn cái nguyên nhân sâu xa khiến tay bán thịt chó này không dám bén mảng đến những nơi ăn chơi như vậy chỉ đơn giản gã “ nể vợ” đó là một suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi còn trẻ. Với Hợi từ khi còn sống đến bây giờ quan điểm vẫn chỉ có một: “ nể vợ sống lâu, đội vợ lên đầu... bất tử” chứ hắn cũng chẳng phải kẻ sợ vợ như cả con phố ẩm thực này vẫn kháo nhau.
Updated 32 Episodes
Comments