chương 10

_ được đấy anh cho tôi cái địa chỉ dẫn ông bạn qua đó xem như thế nào.

Cụ Tiến nói, ánh mắt đá về phía bạn mình. Cụ Cò không mấy hứng thú với mấy trò giải trí như thế này nên cũng “ừ” đại cho qua rồi hớp một ngụm trà đặc để áp đi cái mùi mắm tôm còn lưu lại trong kẽ răng. Tay Hợi nghe cụ Tiến nói vậy nhìn qua cụ Cò một cái trên miệng nở một nụ cười nom có nét nhố nhăng, rồi gã lại nhìn qua phía bà vợ xong nói lại địa chỉ quán Thồn cho hai người biết.

Cụ tiến quay qua phía con hình nhân giấy nói vừa đủ nghe:

_ này Như Quỳnh xem thiết kế chở tụ tao qua đó khám phá xem thế nào.

Hình nhân nhận thông tin từ chủ nhân liền lấy cái điện thoại IPhone 15 mới được ông cụ Tiến cho tra Google map. Trên điện thoại mau chóng hiện ra hàng loạt hình ảnh video của các em tay vịn mười tám đôi mươi. Tất cả đều ăn mặc thiếu vải nhất có thể làm cho nét mặt làm từ giấy bồi muốn biến sang nét đỏ.

_chủ nhân định đi qua chỗ này hay sao?

_ ừ tao lên đây để hát karaoke. Là chính không qua đó thì qua đâu.

_ ghê chết đi được.

Hình nhân khẽ rung vai nói. Cụ Tiến xua tay.

_ hừ mày cứ chở tao tới đó rồi lái xe đi chơi đâu thì đi. Khi nào về tao gọi sau. À quên... nhớ đừng bép xép với bà Linh đấy.

Nói rồi cụ mau chóng thanh toán tiền rồi kéo cụ Cò đi ra xe theo địa chỉ đến thẳng quán hát. Lần này cụ quyết tâm cho lão bạn già của mình thưởng thức cái thú vui của đám trẻ một lần cho biết. Phải phổ cập kiến thức ăn chơi cho nó theo thời đại, mặc kệ tuổi tác miễn còn lết đi được là phải ăn chơi tận hưởng.

Xe chạy một hồi cũng đến con phố ăn chơi, rồi dừng lại ngay trước một căn nhà năm tầng xây bằng giấy bồi gắn bản đèn led nhấp nháy dòng chữ : “ KARAOKE L N THỒN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH” ở ngay phía dưới tấm biển hiệu lập lòe có hai cô em mặc váy màu đen tất nhiên là ngắn nhất có thể che đi những thứ chắc cũng chẳng cần che nếu bước vào bên trong quán đứng nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt khả ái. Nhìn qua tất nhiên là đẹp hơn mấy em tick tock trên nhân gian nếu đó không phải là vong giấy.

Vừa thấy có hai ông cụ bước xuống xe ngó ngó về phía quán, hai con hình nhân váy ngắn nháy mắt cho nhau rồi mau chóng chạy đến mời chào.

_ mời hai anh vào quán em hát...

Vừa nói chúng nó vừa phô ra bộ loa độ công suất lớn về phía hai ông cụ mời gọi khiến cho cụ Tiến lé hết cả mắt. Còn cụ Cò thì chỉ thầm lắc đầu chán nản, nhưng lỡ đi với ông bạn thân rồi cũng đành phải bước vào. Về phần con hình nhân mới đầu cũng định lái xe đi đâu đó, xong nghĩ sao nó lại đi theo vào bên trong quán. Cụ Tiến khoác vai một em nhân viên đi trên hành lang sáng lờ mờ đến căn phòng nằm ở lầu hai, thấy con hình nhân cứ lẽo đẽo đi theo mình thì tỏ ra khó chịu nói: 3

_ này mày có phải là cái đuôi của tao đâu mà theo tao hoài vậy ?

_ nhưng mà.....

Con hình nhân đáp giọng ngập ngừng.

Ông cụ Tiến nghe vậy hiểu ra ngay rằng nó chẳng dám đi đâu xa bởi cái lệnh quản thúc vẫn còn hiệu lực nên nó cũng chẳng dám đi đâu xa bèn xua tay nói.

_ mày cứ đi qua chỗ nào đó ai bắt mày đâu mà sợ. Khổ theo tao còn gì hứng thú ăn chơi.

Nói rồi cụ chỉ tay ra phía con xe mẹc đoạn đưa cho con hình nhân một ít tiền dollar âm phủ để nó tìm cái gì đó vui chơi. Nhận được lệnh chủ nhân nó cũng chỉ biết nghe lời đi ra xe ngồi im trong đó bật một bản nhạc du dương nghe rồi ngủ. Còn bên trong căn phòng nhập nhòe ánh đèn xanh đỏ, ông cụ Tiến bắt đầu lấy giọng hát lên một khúc ca quan họ trên nền nhạc remix cứ phải gọi là uỳnh uỵch khiến cho cụ Cò đau hết cả đầu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play