Lệ Ái Viên hăng say làm việc thì bỗng có một số lạ gọi cho cô
-“Alo cô có phải là Lệ Ái Viên không?”
-“Đúng rồi cho hỏi ai vậy ạ”
-“Tôi là bác sĩ tại bệnh viện X mời cô đến đây ngay”
-“Có chuyện gì sao bác sĩ”
-“Cô cứ đến đi nói chuyện điện thoại không tiện cho lắm”
…
Tại bệnh viện X
-“Có chuyện gì vậy bác sĩ” cô hỏi vị bác sĩ
-“Cô có biết cô làm gì không hả “bác sĩ gắt lên
-“Tôi làm gì thưa bác sĩ” cô hỏi lại
-“Sao cô lại cho thuốc sổ vào trong thức ăn của thượng tướng hả. Cô có biết là ngài ấy bị dị ứng với thuốc sổ không hả”
Giờ đây khuân mặt cô tái mét làm sao lại có chuyện người dị ứng với thuốc sổ chứ cô cũng đâu có cho nhiều đâu.Rồi cô đã được đưa đến phòng bệnh của Lục Chí Minh đang nằm
Mở cửa bước vào cô rón rén đến chỗ anh nhưng chưa kịp đặt mông vào ghế thì cô đặt bị ánh kia làm cho giật mình
-“Tôi…tôi tưởng anh ngủ rồi”
-“Tôi muốn ngủ lắm chứ”
-“Thế sao anh không ngủ đi”
-“Tôi mà ngủ thì ai đó lại chối bỏ trách nhiệm của mình thì sao”
Cô chột dạ bởi vì cô chỉ muốn đến xem anh còn thở không thôi.Nhưng cuối cùng thì lương tâm cô không cho phép
-“Thế anh muốn thế nào”
-“Chăm sóc tôi đến khi khỏi bệnh”
-“Được”
Vậy là chính thức cô đã sa vào lưới của một con cáo tinh ranh. Buổi sáng hôm đấy sau khi ăn bữa sáng của cô làm xong anh đã uống ngay thuốc giải rồi vì anh có cái khứu giác rất nhạy bén nên chỉ cần cầm đến là đã ngửi thấy mùi và Lục Chí Minh đã nghĩ ra kế hoạch để khiến cô gần mình hơn ngoài công việc.
Bỗng có tiếng điện thoại vang lên
-“Ơn giời cuối cùng thượng tướng của tôi cũng nghe máy rồi ”Vĩ Quân nói
-“Có chuyện gì”
-“Bộ có chuyện gì mới gọi cho cậu sao”
-“Nói chuyện đàng hoàng”
-“Được rồi mà cậu đang ở đâu thế”
-“Bệnh viện”
-“Sao phải vào bệnh viện “
-“ Hỏi làm gì”
-“Tên cục súc”
….
Buổi tối hôm đấy cô đến bệnh viện và mua cháo cho Lục Chí Minh. Cô tiến vào phòng bệnh không gõ cửa đã xông vào
-“Aaaaaaaaaaaaa”
Tiếng hét vang cả phòng bệnh làm ai cũng phải giật mình
-“Cô la cái gì “
-“Không …không anh cứ thay đồ trước đi tôi ra ngoài trước không phiền”
Rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài mặt mũi đỏ bừng bừng đã vậy còn bắt gặp những ánh mắt tràn đầy ý cười của y tá và bác sĩ.
-“Alo thưa phu nhân thượng tướng có bạn gái rồi ạ” Trưởng khoa nói với người phụ nữ trong điện thoại
-“Thật sao …ôi tôi phải đến gặp con dâu mới được” Phụng Miên nói
…
Sau một hồi ổn định tâm trạng cô đã đi vào lại phòng bệnh đương nhiên lần này cô đã gõ cửa
-“Anh ăn gì chưa “
-“Chưa tôi đang đợi cô đến đấy “
-“Hừm tôi mua cháo cho anh đây.Anh ăn đi rồi uống thuốc”
-“Cô đút cho tôi”
-“Ủa anh bị dị ứng chứ đâu phải què tay đâu”
Lục Chí Minh chỉ trêu cô một tí sau đó lấy bát cháo ăn hết sạch.Bỗng có người bước vào đó là mẹ của Lục Chí Minh
-“Con chào phu nhân “ cô cúi đầu chào bà
-Hoá ra là người quen.Lần sau không cần khách khí vậy đâu con.Con đến đây là chăm sóc con trai bác à
-“Dạ …dạ..” cô bối rối vì giải thích kiểu gì cũng không xong nếu bảo cô bỏ thuốc sổ thì làm sao được còn nếu không bảo thì bà chắc chắn sẽ tưởng cô và anh là người yêu nhau.Lệ Ái Viên nghĩ chuồn là thượng sách nên cô nghĩ là làm
-“Dạ . Thôi hai người nói chuyện đi ạ con xin phép về trước”
Cô bước ra khỏi bệnh viện thì lúc này ở trong phòng bệnh
-“Sao con bệnh không nói cho mẹ biết”Phụng Miên tức giận nói với con trai mình
-“Con không sao” anh nở nụ cười
-“Có phải con để ý đến con bé Lệ Ái Viên đúng không”
-“…”
-“Thảo nào lúc tôi bảo anh đi xem mắt thì anh viện cớ tìm đủ lí do hoá ra…”
-“…”
-“À con trai yêu quý của ta à nay ta vào phòng con ý để lấy một số giấy tờ cho bố con …con có biết mẹ phát hiện ra điều gì không”
-“Đừng nói là…. Mẹ…”
-“Chính xác ta đã phát hiện ra ở trong phòng con có rất nhiều ảnh….ưm”
Không để mẹ nói hết câu Lục Chí Minh đã bịt miệng mẹ lại
-“Thôi mẹ về đi con có việc rồi”
-“….Xì …bye bye mà bao giờ dẫn về ra mắt”
Anh không nói gì chỉ nở một nụ cười đầy nham hiểm thì bà cũng biết cô bé Lệ Ái Viên kia chắc chắn sẽ không thoát được con cáo tinh ranh này bởi năm xưa bà cũng bị dính đạn
Một lúc sau thì bà cũng về anh ra ngoài ban công rồi nhảy xuống để đi làm nhiệm vụ của mình
…
Tại trại huấn luyện
-“Ổn chưa”Lục Chí Minh hỏi Vĩ Quân
-“Tàm tạm” Vĩ Quân lạnh nhạt đáp
-“Xử lý cho tốt vào”
-“Biết rồi …. Mà cậu đến bệnh viện làm gì”
-“….”
-“Để tôi đoán nhá . Người nào đó crush nhà tâm lý học suốt từ thời đại học mà chưa dám tỏ tình thì phải” Vĩ Quân nói to như để các tên lính ở đó nghe thấy
-“CÂM MỒM” Lục Chí Minh gằn giọng lên
-“Không đấy thì làm sao”Vĩ Quân làm mặt xấu trêu trọc
-“Đợi đấy”Lục Chí Minh vừa tức vừa không làm được gì bởi để giữ mặt mũi cho tên gì đó và cả mình
Updated 50 Episodes
Comments
Ichigo Kurosaki
Mình đã bị lôi cuốn bởi truyện này, cảm ơn tác giả rất nhiều.
2024-07-27
2