Chương 15: Kẻ tung người hứng

Khi về phòng mình Lục Chí Minh tự trấn an bản thân không khỏi nghĩ về quá khứ:

“Khi lần đầu tiên anh gặp cô là lúc cô đang đánh nhau với năm tên đầu gấu.Lúc đó anh đang định chạy sang giúp đỡ thì không ngờ cô đã đánh gục năm tên đó xuống nền đất.

-“Khoanh tay vào xin lỗi cụ bà này nhanh” Lệ Ái Viên quát vào mặt năm tên kia

-“Chúng con xin lỗi cụ ạ”năm tên côn đồ vừa khoanh tay vừa xin lỗi cụ

-“Bé tí tuổi mà đòi học ăn cướp lần sau để chị bắt gặp lại thì tụi cưng chết chắc với chị đó” Lệ Ái Viên làm động tác đưa tay lên cổ

-“Lần sau có dám như thế không”cô tiếp tục nói

-“Dạ ….dạ không dám nữa ạ” năm tên đồng thanh nói

-“Thôi giải tán” Lệ Ái Viên nói

Anh những tưởng sẽ không gặp lại cô nữa ai ngờ cô học cùng khoá với mình và còn chung nhóm. Sau một thời gian anh cũng bắt đầu thích cô,anh lúc đó tìm mọi cách để được ở gần cô hơn nhưng không dám thổ lộ.Khi có tên con trai nào để ý cô đều bị ánh mắt tràn đầy sát khí của anh mà không dám đến gần.Cũng chính vì thế mà bị Châu Liên Liên luôn trọc cô là đẹp mà không có người tán còn anh thì bị cô nói kháy là đồ nhát gan.

Còn lý do tại sao khi cô tốt nghiệp lại được vào chung chỗ làm việc ư.Đơn giản anh thừa biết lúc đó cô muốn tránh xa anh nên anh mới dùng mối quan hệ của mình mà kéo cô vào làm chung với mình chứ với năng lực của cô thì ở đâu chả xin được việc.Nhưng oái oăm là tên Vĩ Quân và Châu Liên Liên cũng làm cùng chỗ nên lúc nào gặp anh hai người kia cũng khịa thật là tức chết mà

Rồi từ khi anh biết mình thích cô thì đêm nào anh cũng mơ thấy cô đang cùng mình tạo em bé.Lúc đó anh chỉ muốn đấm chết mình vì có những suy nghĩ không đứng đắn với cô.Khi dạo gần đây cô không còn tỏ ra ghét bỏ anh thì việc đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh với tần xuất dày kín khiến anh chỉ biết tự an ủi mình trong nhà tắm.Nếu cô mà biết được thì nghĩ anh là thằng biến thái mất thôi.”

Và hiện tại ngay bây giờ đã được ăn trọn bờ môi đỏ mọng của cô thì anh càng tham lam muốn nhiều thứ hơn may ngay lúc đó anh lí trí của anh đã đánh bại con tiểu xấu xa đang thôi thúc anh.

......................

Tại nơi nào đó trong đồn cảnh sát

-“Thằng khốn khiếp này sao mày làm thế với bạn tao.Chỉ có tao mới được bắt nạt được con nhỏ Viên Viên thôi.NHỚ CHƯA” Châu Liên Liên gằn giọng lên quát tên Alex

-“Em….em biết sai…rồi …chị tha cho em”Alex khóc rống lên

-“Mày tưởng đơn giản như vậy ?” Châu Liên Liên cười khẩy

Nói xong cô đánh hắn bầm dập từng cú đánh của cô vừa nhanh vừa mạnh.Khiến cho những cảnh sát ở đấy sợ xanh mặt vì chưa lần nào cô mất khống như vậy

-“Cố lên! Cố lên! Cố lên” Vĩ Quân vừa vỗ tay vừa cổ vũ cô

-“Em cứ thoả sức mà chút giận còn lại để anh lo” Vĩ Quân tiếp thêm động lực cho Châu Liên Liên

Thế là cô được nước lấn tới càng đấm càng hăng.Cảnh sát canh phòng ở đấy ai cũng phải sợ xanh mặt trước cảnh tượng kẻ tung người hứng như thế . Chưa bao giờ thấy cảnh tượng này kinh khủng này.Báo thủ số một của sở cảnh sát -Châu Liên Liên quả là danh bất hư truyền.

......................

Sáng hôm sau tại bệnh viện

-“Ôi con tôi sao rồi bác sĩ” Phụng Miên sốt sắng hỏi bác sĩ

-“Con đây con không sao” Lục Chí Minh bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy mẹ mình sốt sắng hỏi

Thế là chạy một mạch sang phòng của Lệ Ái Viên mà không thèm nhìn mặt con trai mình.Khiến cả bác sĩ và anh đều ngơ ngác

-“Lệ Ái Viên con có sao không?Sao lại ra thành ra như thế này chứ” Phụng Miên chạy đến lật qua lật lại tay cô ngắm nghía,đau xót nói

-“Dạ…con không sao thưa bác” Lệ Ái Viên bất ngờ khi người đầu tiên đến thăm mình là mẹ anh chứ không phải bố mẹ cô

-“Không sao cái gì mà không sao. Thằng ranh con kia sao dám để con bị thương chứ.Con nằm yên đây để bác qua dạy dỗ lại nó” Phụng Miên lên tiếng an ủi

-“Bác ơi…đừng…” cô chưa nói hết câu thì bà đã ra ngoài cửa

Một lúc sau thì bố mẹ cùng em trai cô cũng đến thăm,chăm sóc cô.Họ còn muốn ở lại qua đêm nhưng đã bị cô đuổi về. Cô đang định chạy sang phòng anh thì Châu Liên Liên và Vĩ Quân đến

-“Đang định đi đâu đấy?”Châu Liên Liên hỏi cô

-“Đi …uống nước” cô nhanh chóng biện ra lí do

-“Ngồi đi tôi rót cho cậu” Châu Liên Liên nói

-“Ừ cảm ơn” Lệ Ái Viên nói

-“…”

-“Tay cậu bị làm sao mà đỏ hết lên thế này” Lệ Ái Viên nhìn tay Của Châu Liên Liên hỏi

-“Đi đánh nhau” Châu Liên Liên giọng tức giận nói

-“Sao cậu tự nhiên lại tức giận vậy” Lệ Ái Viên lên tiếng

-“À em ấy đang tức giận vì chuyện khác thôi chứ không phải chứ không phải tức giận với cậu đâu” Vĩ Quân liền lên tiếng giải vây

-“Hai người…hẹn hò khi nào…hay từ khi tôi bắt gặp ở bệnh viện tuần trước” Lệ Ái Viên nhìn chằm chằm vào Châu Liên Liên

-“Ừ….tôi mới hẹn hò chính thức với nhau vào tối hôm qua” Châu Liên Liên đỏ mặt nói

-“Ồ\~” Lệ Ái Viên nheo mắt lại nói

-“…”

-“Thôi hai người về đi.Mai tôi sẽ gửi ảnh hôm đó cho bé Liên nhé” Cô dùng ánh mắt gian tà nhìn Châu Liên Liên

Ngay lập tức Châu Liên Liên kéo Vĩ Quân ra khỏi bệnh viện nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất

......................

Chapter
1 1
2 Chương 1: Báo thủ
3 Chương 2: Chơi khăm
4 Chương 3: Ngài Lục nhập viện
5 Chương 4: Cảnh đặc sắc
6 Chương 5:Sự khởi đầu(1)
7 Chương 6:Sự khởi đầu (2)
8 Chương 7:Sự khởi đầu (3)
9 Chương 8:13 tên (1)
10 Chương 9:13 tên (2)
11 Chương 10:13 tên(3)
12 Chương 11:Phát hiện mới
13 Chương 12: Sự thật dần hé mở
14 Chương 13:Tóm gọn
15 Chương 14:Tỏ tình trong bệnh viện
16 Chương 15: Kẻ tung người hứng
17 Chương 16:Bắt quả tang
18 Chương 17:Được bố mẹ vợ mời ăn cơm
19 Chương 18:Đi chơi
20 Chương 19:Kiếp nạn của Lục Chí Minh
21 Chương 20: Trang trại nuôi hải sản
22 Chương 21: Quán bar(1)
23 Chương 22:Quán bar(2)
24 Chương 23:Thợ săn mồi(1)
25 Chương 24:Thợ săn mồi(2)
26 Chương 25:Đích thân huấn luyện
27 Chương 26:Ghen
28 Chương 27:Mua quần áo
29 Chương 28: Giám đốc sở
30 Chương 29: Bị “mẹ Châu” mắng.
31 Chương 30 :Lệ Ái Viên làm cơm hộp
32 Chương 31:Chuẩn bị đồ
33 Chương 32: Lên đường
34 Chương 33: Một chuyến xe hai số phận
35 Chương 34 :Sự cố bất ngờ.
36 Chương 35:Bị ngã
37 Chương 36: Sau cơn lũ ở bản làng
38 Chương 37: Kiếp nạn
39 Chương 38: Một ngày làm việc
40 Chương 39:Cung bậc cảm xúc
41 Chương 40:Sói - cừu
42 Chương 41:POV -Lục Chí Minh
43 Chương 42: Hoảng hồn
44 Chương 43 :
45 Chương 44:Phí Ngọc Diệp
46 Chương 45: Mặt chạm mặt
47 Chương 46: Một đêm trấn động
48 Chương 47: Mặt trời và Trái đất
49 Chương 48:
50 Chương 49:
Chapter

Updated 50 Episodes

1
1
2
Chương 1: Báo thủ
3
Chương 2: Chơi khăm
4
Chương 3: Ngài Lục nhập viện
5
Chương 4: Cảnh đặc sắc
6
Chương 5:Sự khởi đầu(1)
7
Chương 6:Sự khởi đầu (2)
8
Chương 7:Sự khởi đầu (3)
9
Chương 8:13 tên (1)
10
Chương 9:13 tên (2)
11
Chương 10:13 tên(3)
12
Chương 11:Phát hiện mới
13
Chương 12: Sự thật dần hé mở
14
Chương 13:Tóm gọn
15
Chương 14:Tỏ tình trong bệnh viện
16
Chương 15: Kẻ tung người hứng
17
Chương 16:Bắt quả tang
18
Chương 17:Được bố mẹ vợ mời ăn cơm
19
Chương 18:Đi chơi
20
Chương 19:Kiếp nạn của Lục Chí Minh
21
Chương 20: Trang trại nuôi hải sản
22
Chương 21: Quán bar(1)
23
Chương 22:Quán bar(2)
24
Chương 23:Thợ săn mồi(1)
25
Chương 24:Thợ săn mồi(2)
26
Chương 25:Đích thân huấn luyện
27
Chương 26:Ghen
28
Chương 27:Mua quần áo
29
Chương 28: Giám đốc sở
30
Chương 29: Bị “mẹ Châu” mắng.
31
Chương 30 :Lệ Ái Viên làm cơm hộp
32
Chương 31:Chuẩn bị đồ
33
Chương 32: Lên đường
34
Chương 33: Một chuyến xe hai số phận
35
Chương 34 :Sự cố bất ngờ.
36
Chương 35:Bị ngã
37
Chương 36: Sau cơn lũ ở bản làng
38
Chương 37: Kiếp nạn
39
Chương 38: Một ngày làm việc
40
Chương 39:Cung bậc cảm xúc
41
Chương 40:Sói - cừu
42
Chương 41:POV -Lục Chí Minh
43
Chương 42: Hoảng hồn
44
Chương 43 :
45
Chương 44:Phí Ngọc Diệp
46
Chương 45: Mặt chạm mặt
47
Chương 46: Một đêm trấn động
48
Chương 47: Mặt trời và Trái đất
49
Chương 48:
50
Chương 49:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play