Đến nhà cô
-“Anh về nha.Mai gặp lại” Lệ Ái Viên chào tạm biệt anh
-“Để anh mang đống gấu bông này vào cho em đã”anh mở cốp xe ra lấy đi vào nhà cô
…
-“Cháu chào hai bác.Cháu đưa Viên Viên về nhà sẵn tiện giúp em ấy mang đống gấu này lên phòng” Lục Chí Minh chào
-“Ừ .Vất vả cho con rồi” Lệ Diên nói
-“Dạ không có gì đâu ạ”
-“Con chào bố mẹ con mới về.Để em dẫn anh lên phòng cất gấu” Lệ Ái Viên hớn hở chạy vào nhà
......................
-“Anh có cần phải làm như thế không” Lệ Ái Viên nhìn anh hỏi
-“Cần chứ để xung quanh giường em như thế này có nghĩa là anh luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi”
-“Anh…hồi trước anh đâu có nói mấy lời như vậy đâu.Anh trước đây hay nói chuyện cọc cằn lắm mà”
-“Thì giờ anh được nói những lời thật lòng với cô bé nào đó rồi mà.Chẳng lẽ em muốn anh như cũ”
-“Thôi anh như bây giờ vẫn tốt hơn”Nói xong cô ôm sau lưng anh
-“Cảm ơn anh” Lệ Ái Viên dụi dụi vào lưng anh
Đúng lúc anh định quay người lại hôn cô thì có người xông vào
-“Chị hai ơi! Chị hai….chị ….chị…chị…anh” Lệ Thiên Trường bàng hoàng
Hai người giật mình tách nhau ra ngồi ngay ngắn trên giường.
-“Anh về đi” Lệ Thiên Trường đuổi Lục Chí Minh
-“Ừ.Chào bé anh về” Lục Chí Minh xoa xoa đầu cô rồi đi ra ngoài
-“Để em tiễn anh ra cổng” Lệ Ái Viên nói
-“KHÔNG ĐƯỢC. CHỊ NGỒI YÊN Ở ĐÂY” Lệ Thiên Trường nói to đồng thời đưa tay ôm lấy chị mình không cho chị đi
Anh cũng chỉ bất lực đi ra ngoài
-“Cháu chào hai bác cháu về ạ” Lục Chí Minh cúi đầu chào hai người đang ngồi ở phòng khách xem TV
-“Cháu đi đường cẩn thận nhé”Mạn Y nói xong tiễn anh ra đến cửa
Có vẻ như Mạn Y và Lệ Diên quý chàng rể này rồi vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại rất yêu con gái mình suốt tận 10 năm mới dám tỏ tình
......................
Trong phòng Lệ Ái Viên lúc này
-“Nay em bị dở chứng hâm hả” Lệ Ái Viên gắt lên suốt từ hôm qua đến nay thằng em mình nó cứ bị làm sao không biết
-“Em không hâm.Bắt đầu từ tối nay em sẽ ngủ tại đây”Lệ Thiên Trường hùng hổ tuyên bố
Nói rồi cậu đi lấy chăn gối dải xuống đất ngay cạnh giường Lệ Ái Viên để ngủ
-“Năm nay mày 24 tuổi rồi đó em”cô bất lực thật sự trước thằng em mình
-“Kệ 24 thì đã sao chứ” Lệ Thiên Trường nói
Cô chỉ nghĩ hôm nay nó không được bình thường nên nhịn mai nó sẽ trở lại như cũ thôi. Rồi cô cũng vscn rồi tắt điện đi ngủ
......................
Tối hôm sau, khi cô nói chuyện điện thoại với anh thì thằng em trời đánh bị của mình lại vào gõ trống không thì mở nhạc to đoành không để cho cô nói chuyện.
Tối hôm sau nữa, khi anh đang định đến nhà đón cô đi chơi thì tên nào đó cứ đứng lì ở cửa chắn đường không cho cô đi. Bố mẹ cô xấu hổ không có cái lỗ nào chui xuống không làm gì được Lệ Thiên Trường vì không muốn làm mọi người ngại nên anh cũng xin phép ra về.
Tối hôm sau nữa nữa, anh đã quyết định trèo tường vào phòng cô
-“Viên Viên ơi! Mở cửa cho anh với” Lục Chí Minh gõ cửa gọi cô từ ban công
-“Sao anh lại vào từ đường này”cô ngạc nhiên hỏi
-“Không vào đường này thì vào đường nào nữa em” Lục Chí Minh nhìn cô nói
-“Anh mệt lắm đúng không?” Cô mở cửa cho anh vào
-“Ừ anh mệt muốn xỉu\~” Lục Chí Minh làm nũng
-“Thương thương\~” cô xoa đầu anh
-“Anh mua quà cho em này.Bất ngờ chưa “Anh lôi từ đằng sau ra
-“Wow toàn món em thích sao anh biết hay vậy?” Lệ Ái Viên ngạc nhiên
-“Anh đoán đó.Em thấy anh giỏi không” Lục Chí Minh tự hào nói
Thật ra là lúc đi qua văn phòng cô thì thấy cô đang nói về mấy món ăn mà cô thích nên mua cho cô
*Chụt* -“Cảm ơn anh nhiều nhiều” Lệ Ái Viên vui mừng ôm hộp bánh
Anh không ngờ là chỉ có một hộp bánh mà cô đã vui như thế này.Vậy thì làn sau anh sẽ mua nhiều hơn. Hai người ngồi xuống giường cùng nhau ăn bánh và cô kể cho anh nghe về bức ảnh của Châu Liên Liên mà cô đã chụp được. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên
-“Chị hai mở cửa cho em sao chị lại khoá cửa” Lệ Thiên Trường từ ngoài nói vọng vào
-“Anh …anh nhảy xuống dưới về đi” cô hốt hoảng nói với anh
-“Đợi chị tí” cùng lúc thì cô nói ra ngoài
-“Anh nhảy xuống thì em em biết đấy”
-“Thế…thế giờ phải làm sao” cô hốt hoảng nhìn xung quanh
-“À thấy rồi anh trốn vào trong tủ quần áo đi”
-“Chị hai sao lâu thế”
-“Đợi tí”
Nhét anh vào rủ xong thì cô mới ra mở cửa .Vừa mở cửa ra thì Lệ Thiên Trường xông vào dùng cặp mắt lia khắp căn phòng rồi ra ngoài ban công. Ngồi phòng cô nửa tiếng sau mới đi ra.
-“Anh…anh có sao không em xin lỗi” Lệ Ái Viên vừa nói vừa mở tủ ra
-“Anh…anh không sao” Lục Chí Minh nói
-“Thôi anh về đi muộn rồi khỏi sáng mai thằng kia nó lại xông vào phòng em sớm mất”
-“Ừ anh về nha bé ngủ ngoan” Lục Chí Minh tạm biệt
Cô hôn anh một cái vào môi rồi nhìn anh trèo xuống chạy ra cổng.May mà không ai để ý.
Số anh đúng khổ mà người ta thì toàn bố mẹ vợ ngăn cấm còn anh là trường hợp đặc biệt bị em trai vợ hết đuổi rồi lại canh cửa.Anh phải nhịn . Anh nhất định phải tìm cách lấy được lòng của thằng em vợ để rồi sau này khi rước được nàng về dinh anh sẽ cho em vợ tương lai “một món quà đầy ngọt ngào”
Updated 50 Episodes
Comments