Trong phòng họp giờ đây căng như dây đàn các tổ đang báo cáo những thông tin mình thu thập được tùe mấy ngày hôm qua
-“Báo cáo số thuốc phiện hôm qua thu thập được nay đã thu thêm được từ một số làng nhỏ lẻ bên cạnh đó phát hiện ra năm người hít thuốc có những biểu hiện như tên X” tổ trưởng tổ điều tra báo cáo
-“Bọn chúng đều lấy hàng từ 13 tên bị bắt vừa nãy” tổ trưởng tổ điều tra báo cáo tiếp
-“Trong đó có một gia đình gồm bốn người bố mẹ và hai đứa con đang học tiểu học cũng bị dương tính với ma tuý.Tôi đã xét nghiệm lúc vừa nãy” Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm dương tính ra cho mọi người nhìn
-“Sao bọn chúng có thể làm những hành động mất nhân tính như thế chứ” Lệ Ái Viên tức giận nói
-“Còn gì nữa không?”Lục Chí Minh lên tiếng hỏi
-“Báo cáo hết …thưa thượng tướng” một đội trưởng lên tiếng báo cáo
-“Được rồi. Cô Châu cùng đội cảnh sát số 1 điều tra lý lịch của tên đầu trọc,2giờ chiều nộp cho tôi. Vĩ Quân huấn luyện đội đặc nhiệm và đội phòng chống ma tuý ,cô Lệ quan sát biểu hiện của tên đầu trọc”Lục Chí Minh phân công nhiệm vụ
-“Tất cả phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng” Anh nói tiếp
-“Rõ” tất cả đồng thanh đáp
......................
Trong phòng giam ,tên đầu trọc giờ đây mặt cắt không còn giọt máu ngồi trong một góc khuất ánh sáng,đôi mắt trừng trừng tràn đầy sự căm thù .Hai bên tai đã được cầm máu do lúc sáng bị tra tấn.Lệ Ái Viên quan sát hắn một lúc rồi bước vào phòng giam
-* Anh có thể nghe thấy không?*Cô dùng ngôn ngữ hình thể hỏi hắn
Hắn không trả lời mà chỉ ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự hận thù.
-“Chà chà vẫn cứng đầu nhỉ”Lệ Ái Viên vừa lắc đầu vừa không khỏi cảm thán
-*Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nha* cô dùng ngôn ngữ hình thể vì biết chắc hai tai hắn giờ đây chẳng thể nghe được gì
-* Ngày xưa có một cậu bé mồ côi cha mẹ được một người đàn ông giúp đỡ *Lệ Ái Viên dừng một lúc để xem biểu hiện của hắn
Đúng như cô dự đoán giờ đây hắn đã ngước mắt lên nhìn .Nhìn sâu vào đôi mắt ấy cô thấy được sự dao động nhẹ cô liền biết mình đoán đúng được một phần
-*Có phải anh làm việc này để trả ơn người đó đúng không?* Lệ Ái Viên không chần chừ mà hỏi tiếp
Ngay lập tức tên đó không giữ được bình tĩnh mà lao đến bóp cổ cô. Nếu như những người con gái khác thì chắc chắn đã sợ hãi và gào khóc nhưng đối với cô thì không ,cô biết để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay thì cô phải trải qua những gì .Cô đại diện cho tuýp người phụ nữ hiện đại nên cô không cho phép người khác nghĩ rằng phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ chăm con,cô sẽ chứng minh cho họ thấy phụ nữ không thua kém gì đàn ông. Nếu không ai dám chứng minh thì cô sẽ là người đầu tiên biến cái không thể ấy thành có thể chỉ cần cô muốn là được.
Lệ Ái Viên nhìn chằm chằm vào mắt của tên đầu trọc giờ đây mặt cô đỏ lừ vì thiếu oxy nhưng cô vãn không nói,không giãy dụa khiến .Tên đầu trọc bị cái nhìn đầy sắc bén của cô mà có chút sợ hãi dần dần buông lỏng tay ra nhân cơ hội này cô lấy tay đẩy mạnh ngực tên này ra lật người khoá chặt hắn lại dưới thân mình.Vì lực mạnh khiến cằm hắn đập mạnh xuống sàn nhà kêu một cái “khậc”.Lúc này cảnh sát canh phòng giam mới để ý đến nhanh chóng đến còng tay hắn vào thanh sắt
-“Sao cô không kêu chúng tôi” cảnh sát đó hỏi cô
-“Tôi không yếu đuối đến vậy đâu”Lệ Ái Viên vừa xoa xoa cổ vừa nói
-“À sẵn tiện anh lục người hắn xem có thứ gì đặc biệt không. Tôi ở ngoài đợi”
Sau một hồi lục soát thì không tìm thấy thứ gì đặc biệt chỉ có một hình xăm rất nhỏ hình con giun trên đầu còn có hai cái sừng trông thật vô tri.
......................
Hai giờ chiều tại phòng của Lục Chí Minh
-“Báo cáo tôi không thể tra được bất cứ thông tin gì từ tên đầu trọc ngay cả giấy tờ tuỳ thân cũng không có nhưng bên cạnh đó tôi phát hiện ra được có một phòng tranh mới mở tại trung tâm quảng trường nhưng điều đặc biệt là bên trong có một bức tranh chưng bày duy nhất còn lại không thấy gì hết. Báo cáo hết” Châu Liên Liên nói
-“Cho người điều tra phòng tranh đó đi” Lục Chí Minh ra lệnh
Cốc …cốc…cốc
-“Mời vào” Lục Chí Minh lên tiếng
Lệ Ái Viên đi vào và báo cáo cho anh biết những gì mình điều tra được từ tên đầu trọc.Châu Liên Liên cũng đang đứng đấy bỗng nhìn lên người cô
-“Sao cổ cô đỏ thế”đợi Lệ Ái Viên báo cáo xong thì Châu Liên Liên hỏi
Đúng lúc này Lục Chí Minh cũng chú ý đến
-“Cô đang quan tâm tôi sao” Lệ Ái Viên lên tiếng trêu trọc
-“Bôi thuốc vào đi” Lục Chí Minh chen ngang vào nói tay thì đưa tuýp thuốc cho cô
-“…Cảm ơn anh” Lệ Ái Viên nhận lấy tuýp thuốc và gật đầu cảm ơn
Hai cô gái đi ra ngoài về phòng làm việc của mình mà không biết tại nơi nào đó tên đầu trọc đang phải đối diện với sự tra tấn tinh thần đầy địa ngục đến từ Lục Chí Minh
Updated 50 Episodes
Comments