Buổi tối cô trở về nhà của mình nghỉ ngơi mấy hôm nay làm việc hết công suất cộng thêm vài lần bị tấn công bất ngờ nên bây giờ cô khá mệt mỏi
-“Con chào bố mẹ con mới về” Lệ Ái Viên chào hỏi bố mẹ
-“Ôi con gái của tôi sau hai ngày không mà trông con xanh xao thế này” Mạn Y chạy đến cầm tay cô ngắm nghía
-“Con không sao mà”Cô cười cười
-“Thôi bà để cho con nó đi nghỉ ngơi đi” Lệ Diên nói
Ông bà cũng xót con lắm chứ lúc nó chọn ngành xong hai ông bà quyết tâm phản đối nhưng cũng phải bất lực trước đứa con gái của mình.Tính cách của con mình thì mình phải hiểu rõ chứ nhưng hai người muốn thử một lần để thay đổi quyết định của con nhưng bất thành thế nên đành phải ở đằng sau hậu thuẫn cho con mà thôi.
......................
Cốc cốc cốc
-“Viên Viên ơi! Mẹ mang sữa vào cho con này”Mạn Y pha sữa rồi mang lên cho cô
-“Mẹ vào đi” Cô nói vọng ra
-“Con uống đi”Mạn Y nói
-“Vâng” Lệ Ái Viên chạy đến ngồi cạnh bà uống hết ly sữa rồi ôm lấy bà
-“Con gái ngoan của mẹ,đừng gắng sức quá nhé bố mẹ thừa tiền để nuôi con đến già mà” Mạn Y vừa xoa đầu vừa trêu cô
-“Nhưng con không thích ăn bám” Lệ Ái Viên cười cười trêu lại
Sau một lúc trò chuyện cùng mẹ thì bây giờ cũng đã muộn nhưng Lệ Ái Viên không tài nào ngủ được cô đành mở hồ sơ ra xem xét lại thì thằng em cô lững thững bước vào
-“Sao chị bảo đi dự tiệc với em mà chị không đi.Chị có biết là em phải tiếp bao nhiêu rượu không hả” Lệ Thiên Trường giọng say mèm nói
-“Chị xin lỗi” Lệ Ái Viên nói
-“Ơ sao tên này quen thế em…ợ em mới nhìn thấy hắn cách đây mấy ngày trước.”Lệ Thiên Trường nhìn vào tập hồ sơ nói
-“Thật không kể chị nghe đi” cô sốt sắng hỏi
-“Hắn cùng một người đàn ông ngoại quốc tên là Alex…em thấy tên đó gọi vậy .Hết rồi em chỉ nhìn được có thế thôi” Lệ Thiên Trường nói tiếp
-“Baby đợi hết vụ này em sẽ có thưởng”cô đến và khoác lên vai cậu em mình
-“Ghê quá đi” Lệ Thiên Trường tỏ ra ghét bỏ
......................
Sáng sớm hôm sau tại toà nhà B nơi cô làm việc không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng của những trang giấy bị lật qua lật lại bên ngoài cơn mưa như chút nước bầu trời không có một mảng mây xanh. Bầu trời hôm nay như phản ánh đúng tâm trạng của các nhân viên trong trụ sở vậy càng khiến người ta cảm thấy sầu não hơn.
Tại trại giam tên đầu trọc
-* Anh là đàn em của tên Alex và cái tên đó cũng là tên cứu anh đúng không?* cô không chần chừ mà hỏi hắn ngay khi vào
-*Đúng* lần này hắn đã trả lời lại
-*Nếu muốn được khoan hồng thì hãy cho lời khai ngay đi* Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn qua hắn
Giờ đây hắn thật tả tơi nguyên ngày hôm qua chỉ toàn ăn đòn chứ có được ăn cơm gì đâu
-* Anh ta chỉ là đàn em của một tên nào đó có xăm hình con giun giống tôi nhưng thêm một cái vương miện .Cái tên đó rất bí ẩn tôi không biết* cuối cùng hắn cũng chịu thoả hiệp mà đưa ra lời khai
......................
Ở trong phòng của Lục Chí Minh bây giờ
-“Tên đầu trọc chịu khai chưa”anh hỏi Lệ Ái Viên
Cô kể lại chi tiết về những lời khai của hắn cũng như những gì cô biết được do cậu em trai cô kể.
Lúc này Châu Liên Liên cũng vào báo cáo
-“Đây là những bức ảnh tôi chụp lại được tất cả những người ra vào phòng tranh đêm qua.Nhìn chung họ có một đặc điểm là trẻ và là những người ăn chơi. Bên cạnh đó tên nào cũng có một người phụ nữ đi cạnh,hơn nữa khi ra về mặt họ rất hưng phấn Báo cáo hết” Châu Liên Liên nói
-“Vĩ Quân vào gặp tôi” Lục Chí Minh gọi qua điện thoại
Sau một lúc khi Vĩ Quân đến thì bắt đầu bàn kế hoạch
-“Cô Châu điều tra lại tất cả những gì liên quan đến đại tướng. Vĩ Quân cho đội đặc nhiệm ,đội phòng chống ma túy canh gác tại phòng tranh kia đồng thời di tán người dân khu vực ấy.Còn tối nay tôi và Lệ Ái Viên sẽ vào đấy” Lục Chí Minh phân công nhiệm vụ
-“Tại sao lại điều tra đại tướng” Châu Liên Liên thắc mắc hỏi
-“Rồi cô sẽ biết” Lục Chí Minh cười khẩy
Giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi anh và Vĩ Quân
-“Ngoài cho người đến phòng tranh cậu điều động thêm một nhóm nữa đến phòng đại tướng đi” Lục Chí Minh ra lệnh
-“Thì ra tên đó có liên quan đến vụ này”Vĩ Quân như ngẫm ra được điều gì mới
-“Nhớ im lặng mà hành động”Lục Chí Minh nói
-“Rõ”
Giờ trong căn phòng chỉ còn lại Lục Chí Minh khuôn mặt vốn đã lạnh lùng sắc bén nay còn trở nên sắc lạnh khiến con ruồi cũng không dám động đậy
-“Ông đợi đấy tôi sẽ đưa ông ăn cơm tù” Lục Chí Minh tự nói một mình
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
-“Tôi có thể vào không” Châu Liên Liên nói vọng vào
-“Vào đi” Lục Chí Minh giọng lạnh tanh nói
-“Tôi đến lấy túi xách …xin …xin lỗi đã làm phiền anh” Châu Liên Liên vừa cúi đầu vừa nói thật nhanh
Sau khi đã lấy xong Châu Liên Liên chạy chối chết ra ngoài không khỏi cảm thán
-“Sao mới rời đi một lúc mà sao căn phòng đó không còn một tí hơi ấm nào vậy trời .Thật đáng sợ. Có lẽ từ nay nếu đến phòng tên xanh lá cây này phải rủ người đi cùng mới được.”
Updated 50 Episodes
Comments