*Đoàng ….đoàng …đoàng*
Tiếng đạn vang lên âm thanh to khiến những con chim đang đậu gần đấy cũng vì hoảng mà bay đi. Căn nhà giờ đây tràn ngập mùi thuốc súng có tên không thể chịu được nữa mà đầu hàng
-“Tôi ….tôi khai…xin các anh tha cho tôi” một tên trong số 13 tên tàng trữ bập bẹ nói
-“Được thả hắn ra để thẩm vấn”Lục Chí Minh lạnh lùng nói
…
-“Nói” Lục Chí Minh hỏi sau khi đã cởi trói khỏi cây cột
Nhưng một lúc sau vẫn yên lặng.Sau một lúc thì mới nhớ ra lúc ở rừng bọn chúng dùng kí hiệu nên anh sai người gọi Lệ Ái Viên đến
Khi Lệ Ái Viên đến thì bắt đầu giao tiếp với tên đó bằng ngôn ngữ hình thể
*Sao anh làm những việc này?*
-*Tôi là tên cuối cùng gia nhập vào nhóm này cách đây một tháng trước . Tôi là một người vô gia cư sống ở nước T khi đang ngồi ở ven đường thì có 12 tên kia đi đến và mời tôi gia nhập vào nhóm bọn chúng. Chúng nói làm cái này được rất nhiều tiền không lo chết đói nên tôi…tôi mới đi theo bọn chúng làm.Đến lúc biết được bọn chúng bán cái gì thì tôi định bỏ trốn nhưng chúng nó bảo là sẽ bị bắt nên tôi phải tiếp tục đi theo bọn chúng*Tên đó trả lời lại
*Thế anh có biết ai là người cầm đầu không* cô hỏi tiếp
*Không tôi không biết chỉ có hai tên biết thôi*
* Hai tên kia là ai*
*Tên đầu trọc và tên gầy biết*
*Cảm ơn anh*
Sau đó cô thuật lại cho mọi người cùng hiểu
Khoảng một tiếng sau thì cũng có mấy tên rụng rời và chấp nhận khai lời nói của chúng cũng giống như tên ở nước T kia.Bọn chúng đều ở mỗi nước khác nhau và được dạy cho học kí hiệu để tránh cảnh sát để ý cũng như không ai biết được kế hoạch của bọn chúng.Giờ đây chỉ còn đúng hai tên vẫn còn cứng đầu không chịu nói đó là tên đầu trọc và tên gầy
-“Đúng là trung thành với chủ nhân nhỉ” Vĩ Quân mỉa mai nói
-“Thả chúng ra cho chúng nó lên bàn xoay” Lục Chí Minh ra lệnh
Lúc đó ai trong căn nhà cũng phải khiếp sợ trước anh . Bắn súng gần như vậy là đã không ai có thể vượt qua được mà hai tên này vẫn cứng đầu không chịu nói. Giờ đây tai của bọn chúng đã ù ù không nghe thấy gì riêng hai tên kia đã bị chảy máu mà vẫn không chịu khai. Hành thêm nữa thì chắc chắn không bị điếc thì cũng bị thần kinh.
Xoay được mấy vòng thì hai tên đó cũng phải chóng mặt mà nôn mửa hết ra bắn tung toé ra xung quanh.Cảnh tượng trông thật kinh khủng thay vì xem bắn pháo hoa thì những người có mặt ở đây thì được thưởng thức một màn pháo nôn. Những tên vừa nãy khai trước cảm thấy thạt may mắn vì không bị như hai tên này.Trong căn nhà giờ đây không chỉ có mùi của súng đạn mà còn có cả mùi nôn mửa.Không ai trong số họ có thể chịu được mùi này có người còn phải chạy ngay ra ngoài mà hít thở
Cuối cùng tên gầy không chịu được nữa mà xin đầu hàng.Đợi hắn ổn định rồi bắt đầu tra hỏi
* Ai là người đứng sau các anh*Lệ Ái Viên hỏi
Những tưởng hắn sẽ trả lời nhưng không hắn dám lật lọng .Hắn nhanh như chớp chạy đến chỗ Lệ Ái Viên khoá chặt cổ cô lại.
-“Chúng mày thích thì giỏi đến đây tao sẽ giết chết con này”tên gầy quát lên
Không ai trả lời cũng không ai tiến lên giúp cô mà họ chỉ cười khẩy xem những hành động của hắn như trò đùa
-“Thằng này ngu thật rồi”cảnh sát 1 nói
-“Đúng thật” cảnh sát 2 khoing khỏi cảm thán
-“Anh còn lời gì để nói không” Vĩ Quân hỏi
Tên gầy nghệt mặt ra không hiểu vẫn gằn giọng lên quát :”Mau thả tao ra ngoài nhanh lên”
-“Chúc mừng anh đã quay vào ô mất lượt” Lệ Ái Viên cười khẩy nói
Vừa dứt câu cô dùng tay mình thụi vào bụng tên đó nhanh chóng xoay người vật tên gầy xuống đất khoá chặt hắn dưới thân mình còn không quên flex
-“Xin tự giới thiệu với mi chị từng đạt đai đen môn Karate năm chị học lớp 12 và rất rất nhiều huy chương vàng cấp địa phương,cấp quốc gia và cấp quốc tế nữa đấy.Không phải dạng vừa đâu.Em có muốn xem không chị nhờ người về nhà lấy” Lệ Ái Viên vểnh mặt lên nói
Giờ đây tên nào đó sợ xanh mặt không dám ho he nữa bởi vì toàn động vào những người còn đáng sợ hơn cả xã hội đen.
Sau một lúc thò tên gầy cũng khai
-“Tôi nhận làm việc cho một người đàn ông ngoại quốc .Có màu mắt xanh dương và mái tóc màu vàng đặc trưng của người phương Tây và trên mặt hắn có một vết sẹo ở đuôi lông mày”
-“Thế giờ ngươi biết tên đó ở đâu không?”Lục Chí Minh hỏi
-“Anh ta đang ở thành phố này nhưng tôi không biết rõ cụ thể là ở chỗ nào bởi mỗi làn giao hàng là một địa điểm khác nhau”
-“Thế anh có biết địa điểm đó ở đâu không”
-“Cái này …cái này chỉ có tên đầu trọc biết thôi.Mỗi khi đến lấy hàng thì hắn chở tôi đi thì tôi mới biết và không cho 11 tên còn lại đi theo”
Thế là Lục Chí Minh ngay lập tức cho người tra hỏi tên đầu trọc nhưng hắn vẫn rất cứng đầu không chịu nói. Khiến anh phải thay đổi kế hoạch và cho họp khẩn đồng thời những tên còn lại đều được áp giải vào tù.
Updated 50 Episodes
Comments