Không để thời gian trôi qua một cách vô ích thì hai cô bắt đầu cài công việc của mình
-“Cô là vợ của anh X” Lệ Ái Viên trả lời
-“Dạ tôi là vợ anh ấy và chúng tôi có một đứa con năm nay 1 tuổi đang ngủ ở phía bên kia” người phụ nữ trả lời
-“Cô là vợ thì chắc là hiểu rõ chồng mình chứ nhỉ” Châu Liên Liên hỏi
-“Vầng”
-“Thế cô có thể kể cho chúng tôi biết về anh ta không?” Châu Liên Liên hỏi tiếp
-“Dạ.Anh ấy làm trưởng thôn ở làng này được một tháng rồi.Trước đây anh là người chăm chỉ làm lụng,chịu khó tuy nhà không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn nhưng dạo gần đây anh ấy rất lạ…”
-“Cô nói tiếp đi” Châu Liên Liên sốt sắng nói
-“Khoảng hai tuần trước có một đám người…ừm…khoảng 13 người gì đó đến đây để xin anh ấy được bán thuốc .Họ nói là thuốc này đang hot lắm chữa được nhiều bệnh nên muốn đến đây để giới thiệu và họ còn tặng cho anh ấy một vỉ để dùng trước và họ nói là ngày nào cũng phải uống hai viên.Một tuần sau họ quay lại để đưa tiếp cho anh ấy dùng thử nhưng lần này nó là ống hít và từ lúc đó đến gièo là anh ấy trở nên như điên rồ …hức …hức không những thế từ lúc ấy anh ấy còn đánh đập tôi rấtnhiều.Nhưng tôi vẫn có thể chịu được tôi chỉ mong anh ấy không hại ai trong làng này thôi”người phụ nữ vừa khóc vừa nói
-“Chuyện này lớn rồi đây” Châu Liên Liên vừa gãi cằm vừa suy nghĩ
-“Thế chị cho tôi xem loại thuốc đấy được không”Lệ Ái Viên hỏi
-“Để tôi đi tìm” người phụ nữ vừa nói vừa chạy vào trong góc nhà nơi có cái tủ kéo để tìm
-“Ê bà già,người phụ nữ kia nói thật không” Châu Liên Liên hỏi nhỏ Lệ Ái Viên
-“Đúng thưa đười ươi”Cô cũng chẳng vừa mà nói lại
-“Thưa hai cô …tôi…tôi không tìm thấy chắc có lẽ anh ấy dùng hết rồi ạ” người phụ nữ ấp úng trả lời lại
-“Thế cô có giấy tờ hay hình ảnh gì không”Lệ Ái Viên hỏi
-“Dạ …dạ …không ạ” người phụ bấu chặt tay trả lời lại
-“Sao ….sao ham đồ miễn phí mà không tiếc mạng à .Cái gì nó cũng phải có giấy tờ thông tin của nó thì mới dùng chứ” Châu Liên Liên tức giận nói như chửi vào mặt người phụ nữ kia
-“Tôi …tôi xin lỗi” người phụ nữ vừa nói vừa rơi nước mắt
-“Châu Liên Liên thôi đi”Lệ Ái Viên cau mày quay sang nói với Châu Liên Liên
-“Tôi xin lỗi cô bạn tôi có chút bốc đồng mong chị thông cảm” Lệ Ái Viên lên tiếng giảng hoà
-“Thế chồng tôi …anh ấy thế nào rồi”người phụ nữ hỏi
-“Chị yên tâm anh ta không sao đâu” Lệ Ái Viên nói
......................
Trong lúc hai người phụ nữ tra hỏi thì hai người đàn ông đang đi xem xét xung quanh xem có gì bấy thường không.
-“Ngôi làng này thật kì lạ từ người đến cảnh vật”Vĩ Quân nói với Lục Chí Minh
Đằng trước ngôi làng là sông đằng sau lại là rừng rậm đầy ẩm thấp và đen tối. Đang nhìn ngắm xung quanh thì Lục Chí Minh nhìn thấy một thanh niên đang chôn cái gì đó.Ngay lập tức anh chạy đến
-“Anh kia anh đang làm gì đấy”Lục Chí Minh hỏi
-“Tôi…tôi…” thanh niên lắp bắp trả lời
Chưa nói xong anh ta chạy đi nhưng không may mắn mà bị Vĩ Quân bắt lại
Lục Chí Minh tiến đến giật lấy cái bọc màu đen và mở nó ra. Ở trong cái bọc ấy được chia làm hai túi nhỏ,túi đầu tiên là 10 vỉ thuốc hình tròn màu trắng,túi thứ hai là 10 cái ống hít.
-“Ai đưa cái này cho anh”Lục Chí Minh nói
-“…”
-“Nói nhanh”Lục Chí Minh quát
-“…”
-“Thích ăn cơm tù hả?” Vĩ Quân lên tiếng
Lúc này tên đó mới khai ra: “ Cái này … hôm kia có một đám người khoảng 13 tên vào phát cho chúng tôi mỗi người một bọc màu đen này …Họ bảo chúng tôi chôn chúng sau nhà và sau một thời gian họ sẽ đến lấy và …và đương nhiên chúng tôi đều được khoản tiền lớn nên là có ai ngu mà không lấy đâu. Và bọn chúng còn nói rằng phải giữ bí mật không nói cho ai biết”
-“Thì ra là bọn chúng” Vĩ Quân nói
Sau đấy Lục Chí Minh gọi người đến để lục soát hết cả cái làng này. Làm xong cũng phải đến gần nửa đêm.Anh cho tra hỏi tất cả những người trong làng thì ai cũng nói như tên thanh niên kia.Giờ đây ai cũng mang gương mặt sợ hãi có người còn sợ quá mà ngất đi.
-“Báo cáo Thượng tướng có tất cả 500 bọc màu đen này quanh nhà người dân và có 5000 vỉ thuốc trắng ,5000ống hít.BÁO CÁO HẾT!” Viên lính cảnh sát nói
-“Tốt. Cho người mang về điều tra xem bên trong ma tuý có những chất gì” Lục Chí Minh nói
-“Cái …cái gì đây là thuốc phiện…!!!!!”một người dân lên tiếng
-“Ôi !!!Trời ơi!!!”người dân khác vừa khóc vừa nói
-“Tôi không muốn bị vào tù đâu”
-“&@&&@&&***$€¥€•”
Giờ đây cảnh tượng thật hỗn loạn kẻ thì khóc,kẻ thì như chết lặng,kẻ thì mặt cắt không còn giọt máu . Cũng chỉ vì đồng tiền mà đánh mất đi lòng tự trọng cái liêm khiết của bản thân.
.....................
Sau khi thẩm tra người phụ nữ kia xong thì cũng gần nửa đêm,hai cô gái đi ra khỏi cái hẻm u tối không có một ngọn đèn nào đã vậy điện thoại còn hết pin nữa
-“Đi chậm thôi,đợi tôi với”Châu Liên Liên nói
-“Có càn nắm tay không?” Lệ Ái Viên trêu chọc hỏi
-“Hứ ai cần” Châu Liên Liên lên mặt nói
-“Hù …ma kia”Lệ Ái Viên hù doạ
-“Đâu….đâu …đừng…đừng ma ơi đừng bắt tôi.Tôi không …có gì đâu”Châu Liên Liên giọng vừa run run vừa nhanh chộp lấy tay của Lệ Ái Viên mà nắm lấy
Lệ Ái Viên nhoẻn miệng cười
Updated 50 Episodes
Comments