Vài ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của mỗi người lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Lục Chí Minh đến phòng làm việc của cô
-“Viên Viên ơi.Ăn sáng rồi làm việc chăm chỉ nhé! Bé ngoan của anh”
-“Em cảm ơn!” Lệ Ái Viên đỏ mặt chạy ra ngoài lấy bữa sáng
-“Oẹ,oẹ,oẹ hai người đừng thồn cơm chó cho chúng tôi được không ạ.Sáng chưa ăn gì mà đã ăn một đống cơm chó” Châu Liên Liên lên tiếng mỉa mai
-“Bé Liên của anh đâu rồi”bỗng Vĩ Quân từ đâu đến nói vọng vào
-“Bé Liên của anh đây gòi\~” Châu Liên Liên vui mừng khi thấy người yêu mình
-“Anh mang bữa sáng cho bé nè\~” Vĩ Quân nói
-“Cảm ơn bạn trai của em\~” Châu Liên Liên nhìn cặp kia bằng ánh mắt thách thức
-“Khụ…khụ hừm thượng tướng với đội trưởng có thể về làm việc của mình được không ạ? Đã đến giờ làm việc rồi ạ” trưởng nhóm Lý nở nụ cười nhưng sâu bên trong là nước mắt
-“Thôi em làm việc đi.Chiều anh đón em về” Lục Chí Minh nói
-“Bye” Lệ Ái Viên vẫy tay tạm biệt
-“Vĩ Quân qua phòng tôi” Lục Chí Minh giọng lạnh nhạt không còn ấm áp như lúc nói với Lệ Ái Viên
-“Được rồi.Bye bé Liên làm việc chăm chỉ” Vĩ Quân tạm biệt
......................
Phòng của Lục Chí Minh lúc này
-“Cậu yêu Châu Liên Liên từ lúc nào” Lục Chí Minh ánh mắt sắc bén nhìn Vĩ Quân
-“Từ lúc hai cậu yêu nhau”Vĩ Quân gãi gãi đầu
-“Hừm…cũng cơ hội quá nhỉ?”
-“Chả thế thì sao” Vĩ Quân vênh mặt lên nói
-“Mà sao cậu biết tên đại tướng kia là tên chủ mưu vậy”Vĩ Quân lên tiếng hỏi
-“Lần trước đi tiếp đoàn đại biểu nước ngoài thì thấy hình xăm ngớ ngẩn kia” Lục Chí Minh lạnh nhạt trả lời
-“ Thế cậu cũng chuẩn bị tranh cử lên chức đại tướng đi là vừa đấy nhỉ?”Vĩ Quân nói
-“Chưa cần thiết….cậu chuẩn bị cho tôi họp báo” Lục Chí Minh ra lệnh
-“Rõ” nói rồi Vĩ Quân đi ra ngoài để làm nhiệm vụ
Đến đầu giờ chiều cuộc họp báo được diễn ra phơi bày hết tội ác của những tên này đồng thời tuyên án tù chung thân.Ai cũng xót thương cho người bị hại đồng thời cảm thấy ghê tởm trước những hành động đáng khinh của bọn ác nhân ác đức này.
Bỗng điện thoại anh có một số lạ gọi
-“Alo!Con là Lục Chí Minh đúng không?”Lệ Diên hỏi
-“Dạ đúng rồi…bác là…” Lục Chí Minh thắc mắc
-“À bác là bố cái Viên đây” Lệ Diên cười cười
-“À cháu chào bác ạ” Lục Chí Minh chào bố cô
-“À thì tối nay con đến nhà bác dùng cơm nhé!”
-“Dạ vâng tối nay cháu đón Viên Viên rồi cháu qua luôn ạ” anh hớn hở nói
-“Ừ ta cúp máy đây” Lệ Diên nói
-“Dạ chúc bác một ngày tốt lành ạ”
......................
Đến tối tại nhà cô
-“Cháu chào hai bác ạ.Cháu có ít quà biếu hai bác ạ”anh lễ phép chào hỏi
-“Đến ăn bữa cơm thôi mà quà cáp làm gì”Mạn Y nhận quà ái ngại nói
-“Ơ mẹ Tiểu Trường chưa về à mẹ” Lệ Ái Viên nói
-“Nó đi công tác chắc sắp về đến nhà rồi” Lệ Diên từ phòng bước ra
-“Hai đứa ngồi xuống đây nói chuyện đợi Tiểu Trường rồi ăn cơm luôn” Mạn Y nói
-“Dạ” Lệ Ái Viên đáp
Vừa trò chuyện anh vừa nắm bàn tay bị thương của cô
-“Tí nữa anh bôi thuốc cho em nhé” Lục Chí Minh nói nhỏ
-“Dạ”
-“À vết thương của cháu đỡ chưa?Thật ngại quá lúc đấy vì khá bất ngờ nên chưa hỏi thăm cháu mong cháu thông cảm” Lệ Diên hỏi
-“Dạ cháu cảm ơn bác,cháu đỡ nhiều rồi ạ.Cháu xin lỗi hai bác vì để Viên Viên bị thương…”
-“Không sao,không sao con cũng bị thương trong lúc bảo vệ con bé Viên mà” Mạn Y lên tiếng an ủi
-“Hello everybody! Con trai yêu quý của bố mẹ về rồi đây” Lệ Thiên Trường vui vẻ bước vào nhà sau bao ngày công tác vất vả
Bỗng nhiên cậu khựng lại khi thấy một người đàn ông lạ trong nhà đang nắm tay chị gái mình.
-“Anh…anh là ai” Lệ Thiên Trường ngạc nhiên hỏi
-“Xin tự giới thiệu với em.Anh là bạn trai của Viên Viên” Lục Chí Minh đưa tay ra bắt
-“Chào…chào anh” Lệ Thiên Trường sốc chưa kịp định hình đưa tay ra bắt tay anh
-“Thôi vào rửa tay ăn cơm” Lệ Diên lên tiếng
Trong bữa ăn Lệ Thiên Trường nhìn Lục Chí Minh chằm chằm ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ
“Bà chị già của mình đã có người yêu”
“Người yêu vừa giỏi,giàu,đẹp trai…NHƯNG…dừng khoảng chừng là 5s”
“Mình sẽ bị anh ta cướp mất chị gái”*sốc lần 1*
“Mình…sẽ không được gặp chị nữa”*sốc lần 2*
“Mình…sẽ bị bỏ rơi”*sốc lần 3*
-“Này Tiểu Trường sao em không ăn đi ngồi ngây ra làm gì” Lệ Ái Viên hỏi
-“Chị…” Lệ Thiên Trường dỗi bỏ lên nhà
-“À thật ngại quá nó 24 tuổi rồi mà vẫn hay vậy lắm.Cháu đừng để ý”Mạn Y xấu hổ thay đứa con trai của mình
-“Dạ không có gì đâu ạ” anh đáp
-“Thôi cả nhà ăn cơm đi” Lệ Diên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
......................
Ăn xong mọi người trò chuyện với nhau và anh cũng giúp cô bôi thuốc và thay băng gạc.Đến 10 giờ tối thì anh cũng xin phép ra về.
Cô theo anh ra ngoài cổng
-“Anh về nha.Đi đường cẩn thận” Lệ Ái Viên chào tạm biệt anh
-“Anh về nha” Lục Chí Minh lưu luyến không buông
-“Ừm anh về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé” Lệ Ái Viên nói
-“Anh…anh không muốn xa em chút nào\~” anh vừa nói vừa gục đầu vào vai cô
-“Em cũng thế”cô cũng không muốn xa anh
Hai người lưu luyến một lúc lâu mới chịu tạm biệt ra về
-“Anh về nhé! Bé nhà anh ngủ ngon mơ đẹp.Nhớ mơ về anh nhiều chút nhé!” Lục Chí Minh đưa tay xoa đầu cô
-“Tạm biệt” Lệ Ái Viên chào
Anh đang định quay ra xe thì cô kêu anh
-“Anh ơi!…*Chụt*…nụ hôn chúc ngủ ngon” Lệ Ái Viên đỏ mặt chạy vào nhà
Anh đứng sững một lúc lâu rồi mới lái xe ra về trên môi không dập tắt được nụ cười vui sướng.
Updated 50 Episodes
Comments