Hai cô gái đi xuống con hẻm thì thấy một cảnh tượng vô cùng ồn ào trong màn đêm yên tĩnh.Khi đến gần hơn thì thấy có rất nhiều cảnh sát và hai anh chàng cao to khoẻ khoắn do cường độ luyện tập khắc nghiệt ở quân đội đang đứng như những cây cột to lớn không gì có thể quật ngã được. Hai cô gái tiến gàn đến
-“Có chuyện gì vậy” Lệ Ái Viên kéo kéo áo Lục Chí Minh hỏi nhỏ
-“Tàng trữ trái phép”Lục Chí Minh không lạnh không nhạt trả lời lại
-“Ồ” Lệ Ái Viên ngạc nhiên
-“Tách nào vừa mới bước vào làng mà đã cảm thấy cái gì đó không đúng” Châu Liên Liên nói chen vào
Thời tiết ở làng này về đêm có phần lạnh hơn bởi vì nằm cạnh rừng và sông nhưng dù là ban ngày cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng bởi vì những con người ở đây vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm.
Trong lúc thất thần suy nghĩ thì trên vai cô có cái gì đó rất to và ấm .Đó chính là áo khoác nam màu đen.Hôm nay lúc ở trụ sở vì đi vội mà cô quên không mang áo khoác mà cô cũng chủ quan vì tưởng buổi tối nó không lạnh như vậy.
-“Anh …anh không lạnh sao”Cô ngẩng mặt lên hỏi Lục Chí Minh
-“Không lạnh”Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu đồng thời tay đưa lên xoa đầu cô
Ở một góc nào đó
-“Vừa mới nắm tay người ta bây giờ quay lại cười cười nói nói với tên “xanh lá cây” kia. Hứ …hứ…hứ”Châu Liên Liên phồng má chu môi hờn dỗi làm cho ai đấy phì cười mà chọt tay lên má cô.
Sau khi khoác áo vào cho Lệ Ái Viên xong thì Lục Chí Minh cũng quay lại nói với mấy đồng chí cảnh sát
-“Đưa hết về đồn lập biên bản”
-“Rõ”
(Anh họ Lục mà lục cũng có nghĩa là màu xanh lá cây)
......................
Từ làng Q đến đồn cảnh sát cũng mất mấy tiếng đi xe.Giờ đây cả quãng đường tràn ngập màu xanh đỏ và tiếng còi xe cảnh sát như phá tan sự yên tĩnh đáng sợ của màn đêm.Cả một đoàn xe cảnh sát cũng đâu đó tầm 25 cái xe thùng mỗi xe chứa 20 người ,hai chiếc xe cảnh sát và chiếc Cadillac màu đen đang lao trên đường khiến cho mấy cái xe đi ngược chiều cũng trầm trồ ngạc nhiên.
Về đến đồn cũng chạng vạng sáng
-“Ôi sáng sớm tinh mơ gà mới gáy mà đồn cảnh sát đã thật náo nhiệt”Vĩ Quân vừa bước xuống xe vừa không khỏi cảm thán
-“Cậu và Châu Liên Liên vào giúp mấy người kia lập biên bản đi.”Lục Chí Minh nói với hai người
-“Đi đưa cô gái nhỏ CỦA CẬU đi nghỉ đi” Vĩ Quân mỉa mai mặt khinh bỉ nói
-“Cấm làm gì cô ấy cho 10phút sau quay lại” Châu Liên Liên như mẹ già dặn dò thằng con rể mình
-“Biết rồi”
......................
Sau khi đưa cô gái nhỏ về phòng mình ngủ còn không quên hôn vào trán cô rồi mới đi.
-“Thế nào rồi” Lục Chí Minh hỏi Châu Liên Liên
-“Làm theo luật thôi vì đã có hành vi giấu,cất giữ và tàng trữ số lượng lớn chất cấm nhưng có lòng thành khẩn và hợp tác với cảnh sát nên là mỗi người sẽ ở tù một năm” Châu Liên Liên rành mạch nói
-“Được rồi”Lục Chí Minh nói
......................
-“Có tất cả bao nhiêu người vậy?” Đội trưởng đội cảnh sát hỏi
-“Báo cáo làng Q có 500 hộ dân trong đó mỗi hộ đóng góp cho nhà tù chúng ta một người ạ”. Một viên cảnh sát trả lời
-“Haiz khả năng cao là viết đơn xin mở thêm trại giam quá” đội trưởng thở dài
-“Vậy là cái tên X kia cũng không thoát khỏi rồi tội còn nặng hơn những người này”viên cảnh sát nói tiếp
Sau khi những người dân làng Q nghe xong quyết định ai cũng gào khóc có người còn vì sốc mà ngất từ lức ở làng Q đến khi vào trại giam.
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong lúc đang áp giải phạm nhân đến nhà tù trong đó có cả tên X thì bỗng nhiên tên X lên cơn phê thuốc 😀.Vì số lượng người đông nên chỉ có 6 viên cảnh sát áp giải ra xe .Tên X nhảy ra khỏi hàng nhảy tưng tưng ,hú hét,gãi gãi người trông chẳng khác gì con khỉ đột .Phải mất một lúc sau mới áp giải được hắn lên xe
-“Anh có chắc đây là thuốc phiện không?” Châu Liên Liên ái ngại quay sang hỏi Vĩ Quân
-“Khéo đây là trường hợp ngoại lệ ….hì hì” Vĩ Quân gãi đầu cười trừ
......................
Trên đường đi đến trại giam giữ tù nhân cũng là lúc người dân thức dậy để đón chào ngày mới bắt đầu cho một ngày làm việc đầy năng đông và tràn đầy hứng khởi thì ai cũng phải giật mình. Những cụ già đang tập thể dục mà nhìn thấy đoàn xe đi qua cũng phải run bần bật,người đi xe chú tâm nhìn mà suýt đâm vào xe đằng trước,mấy người đang ngồi ăn sáng há hốc mồm thức ăn cũng phải rơi ra ngoài. Bởi vì trong đời họ chưa thấy cảnh tượng này bao giờ
Đến nơi các lính gác cũng không khỏi run rẩy trước cảnh tượng này
-“Welcome . Hôm nay là ngày vinh dự của tôi khi được tiếp đón các vị giờ đây nơi này sẽ là nhà của các vị trong vòng một năm tới và nếu ai cải tạo tốt sẽ được khoan hồng .Welcome! Welcome…” Trưởng trại giam chào đón các tù nhân mới may mà được dặn trước chứ không thì ông cũng đã ngất xỉu ngay tại chỗ rồi.
Updated 50 Episodes
Comments