Kể từ sự việc xảy ra với nhóm người lạ, Yamaguchi dường như có sự thay đổi. Cậu bắt đầu tránh mặt Tsukishima, luôn giữ khoảng cách và tỏ ra xa cách hơn. Tsukishima nhận thấy sự thay đổi này nhưng không biết phải làm thế nào để giúp bạn mình.
Một ngày nọ, Tsukishima nhận được một tin nhắn từ một người bạn trong lớp nói rằng đã nghe mọi người xì xào về Yamaguchi. Theo những lời đồn, có người cho rằng Yamaguchi là gay điều này đã khiến cậu bị cô lập và đối xử khác biệt. Tsukishima cảm thấy lo lắng cho Yamaguchi, nhưng không biết làm sao để mở lời.
Chiều hôm đó, Tsukishima quyết định đi tìm Yamaguchi. Cậu tìm thấy Yamaguchi đang ngồi một mình trên bãi biển, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước. Cậu tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Yamaguchi, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn biển cả cùng cậu.
Sau một lúc im lặng, Tsukishima khẽ lên tiếng:
- Mọi chuyện ổn không\, Yamaguchi?
Yamaguchi không trả lời ngay, cậu cúi đầu nhìn xuống cát, vẻ mặt buồn bã. Cuối cùng, cậu thở dài và nói khẽ:
- Tớ biết mọi người đang nói gì về tớ. Tớ không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào... Tớ không muốn cậu bị liên lụy\, Tsukki.
Tsukishima nhìn Yamaguchi, trái tim như thắt lại khi thấy sự lo lắng và đau khổ trong mắt cậu bạn. Cậu không biết phải nói gì để an ủi Yamaguchi, nhưng cậu biết rằng việc tránh mặt và giữ khoảng cách không phải là cách giải quyết.
- Tớ không quan tâm người khác nói gì Yamaguchi. Điều tớ quan tâm là cậu.
Yamaguchi ngước lên nhìn Tsukishima, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Tsukishima tiếp tục, giọng nói chắc chắn.
- Cậu không cần phải một mình chịu đựng mọi thứ. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện\, lần này cũng vậy. Dù chuyện gì xảy ra\, tớ vẫn ở đây.
Yamaguchi cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa trong lòng. Những lo âu và áp lực như tan biến khi cậu nhìn vào ánh mắt kiên định của Tsukishima. Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Cảm ơn\, Tsukki... Tớ thật may mắn khi có cậu ở bên.
Cả hai lại chìm vào im lặng, cùng nhau ngắm nhìn sóng biển vỗ về bờ cát, ánh mặt trời dần tắt trên đường chân trời. Dưới bầu trời tối dần, họ không cần nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ở bên nhau, cùng chia sẻ những nỗi niềm và tìm lại bình yên giữa biển cả mênh mông.
Trong lúc cả hai đang lặng lẽ ngắm biển, tìm kiếm một chút sự yên bình sau những ngày tháng căng thẳng, họ không hề hay biết rằng có một nhóm học sinh cùng trường đã tình cờ nhìn thấy họ từ xa. Những lời xì xào bắt đầu lan ra những ánh mắt tò mò dõi theo từ xa càng lúc càng nhiều. Mặt trời đã dần khuất sau chân trời, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn và vài tia sáng yếu ớt từ các ngọn đèn ven đường.
Tsukishima và Yamaguchi đang chìm trong sự tĩnh lặng thì bất ngờ nghe thấy những tiếng cười khúc khích và những lời nói nhỏ nhưng đầy mỉa mai từ phía sau. Cả hai quay lại, thấy một nhóm học sinh từ trường mình đang đứng đó mắt sáng rực lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
- Ôi\, nhìn xem kìa\, hai người đó đang làm gì trên bãi biển vậy?
Một trong số họ cười lớn, giọng đầy mỉa mai.
- Không phải là Yamaguchi sao? Ủa\, cậu không phải là người mà cả trường đang đồn là gay sao?
Một người khác tiếp lời, giọng nói đầy ác ý.
Đôi mắt của Tsukishima nhìn sang nhóm học sinh đó nhưng không nói gì. Yamaguchi thì cúi đầu cả người như cứng đờ lại cậu cảm thấy như hàng ngàn ánh mắt đang soi mói, đánh giá mình.
- Nhìn kìa\, Tsukishima và Yamaguchi sao lại gần nhau như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì đó không phải à?
Một người khác trong nhóm chế giễu, cười cợt.
- Mày nghĩ sao Tsukishima? Chẳng lẽ mày cũng giống nó?
Một học sinh cao lớn được cho là cầm đầu nhóm bước tới trước, giọng nói khiêu khích.
Tsukishima đứng dậy, đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào người vừa nói. Cậu cảm nhận được Yamaguchi đang run lên bên cạnh nhưng cậu không để cho những lời ác ý đó tác động đến mình.
- Nói đủ chưa? Nếu không còn gì để nói thì tốt nhất là biến đi.
Nhóm học sinh kia dường như bị áp lực bởi thái độ dứt khoát của Tsukishima, nhưng vẫn còn giữ chút hiếu thắng.
- Mày bảo vệ nó à? Tại sao? Vì mày cũng giống nó à?
Người cầm đầu nói tiếp, cố gắng kéo dài cuộc đối đầu.
Tsukishima bước lên một bước, khiến cả nhóm học sinh khựng lại.
- Tao đã nói là biến đi hay mày muốn thử đụng vào xem?
Nhóm học sinh nhìn nhau, cảm thấy sự đe dọa trong ánh mắt của Tsukishima, nhưng cũng không muốn lùi bước quá dễ dàng. Cuối cùng, họ quay lưng đi, nhưng không quên buông thêm vài câu chế giễu:
- Được rồi\, nhưng nhớ kỹ\, chuyện này sẽ sớm lan ra khắp trường thôi. Đừng có mà trách bọn tao!
Tsukishima nhìn theo bóng dáng của nhóm học sinh khuất dần, cảm giác giận dữ và bất lực tràn ngập trong lòng. Cậu quay lại nhìn Yamaguchi, thấy cậu vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn và gương mặt trắng bệch.
- Đừng để tâm đến những lời đó\, Yamaguchi. Họ không biết gì về chúng ta cả.
Tsukishima cố gắng trấn an bạn mình.
Nhưng Yamaguchi chỉ lặng lẽ lắc đầu, giọng nói đầy chua xót:
- Tsukki... Mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu... Tớ sợ lắm.
Tsukishima cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe những lời đó. Cậu biết Yamaguchi đang phải chịu đựng rất nhiều áp lực và nỗi sợ hãi. Nhưng cậu không biết làm sao để có thể bảo vệ bạn mình khỏi những ánh mắt khắc nghiệt của xã hội.
- Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này\, Yamaguchi. Tớ hứa đấy.
Yamaguchi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy lo lắng. Cả hai đứng đó, lặng lẽ nhìn biển đêm đang dâng sóng, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không biết tương lai sẽ mang đến điều gì.
.
.
.
end 10/08/2024
Updated 42 Episodes
Comments