Tsukishima bước vào lớp học như một cái bóng, đôi mắt đờ đẫn lướt qua những gương mặt quen thuộc nhưng lại chẳng nhận ra ai. Bên ngoài, trời mưa lất phất, những giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên như từng tiếng nấc nghẹn ngào của trái tim anh. Dù đã cố gắng đến nhường nào, anh vẫn không thể thoát khỏi sự dằn vặt sâu kín trong lòng.
Yamaguchi ngồi ở cuối lớp, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào trang sách. Tsukishima không thể nào quên được đôi mắt ấy - đôi mắt đã từng nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ nhưng giờ đây chỉ còn lại sự hận thù và khinh miệt. Anh cảm thấy như đang chết dần, từng chút một, mỗi khi nhìn thấy Yamaguchi.
Giờ nghỉ, Tsukishima quyết định thử lại một lần nữa. Anh tiến lại gần Yamaguchi, hy vọng mong manh rằng cậu có thể lắng nghe anh nói. Nhưng vừa mở miệng, anh đã bị cắt ngang bởi cái nhìn sắc bén của Yamaguchi.
- Tsukishima.
Giọng Yamaguchi vang lên.
- Cậu không biết khi nào nên dừng lại sao?
Tsukishima bị chặn đứng bởi sự cay đắng trong lời nói của Yamaguchi.
- Tớ... chỉ muốn xin lỗi. Tớ biết mình đã làm sai\, nhưng tớ thật sự hối hận...
Yamaguchi cười nhạt, nụ cười không chạm đến đôi mắt.
- Hối hận ư? Cậu nghĩ chỉ cần hối hận là đủ sao? Cậu nghĩ những gì cậu đã làm có thể sửa chữa bằng vài lời xin lỗi nông cạn?
- Tớ không biết phải làm gì nữa. Nhưng tớ không thể chịu được khi nhìn thấy cậu như thế này.
- Vậy thì chịu đựng đi.
Yamaguchi đáp trả, giọng cậu đầy cay độc.
- Bởi vì cậu không xứng đáng với bất kỳ sự tha thứ nào. Cậu không bao giờ xứng đáng.
Tsukishima cảm thấy như bị dội một thùng nước lạnh lên đầu. Mọi cố gắng của anh đều bị từ chối, mọi lời anh nói ra đều vô nghĩa. Anh đứng đó, bất lực và đau đớn, nhìn Yamaguchi rời đi bỏ lại anh một mình với những nỗi dằn vặt không thể xóa nhòa.
Những ngày sau đó, Tsukishima chìm trong nỗi buồn và sự tự trách. Anh bắt đầu bỏ bữa, bỏ cả giấc ngủ, chỉ còn lại một con người tàn tạ, mệt mỏi với đôi mắt quầng thâm và trái tim trống rỗng. Mỗi đêm, anh chìm vào những cơn ác mộng, nơi Yamaguchi xuất hiện, trách móc anh, hành hạ anh bằng những lời lẽ tàn nhẫn. Tsukishima thức dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung.
Anh quyết định sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Tsukishima bắt đầu lao đầu vào học hành, cố gắng dùng sự tập trung để xua tan đi nỗi đau trong lòng. Anh dành cả ngày để học bài, làm bài tập, nhưng không có gì có thể làm nguôi ngoai nỗi đau trong lòng anh.
Tsukishima nhận ra rằng sự tập trung vào học hành không đủ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh. Mỗi lần anh nhìn thấy Yamaguchi, trái tim anh như bị bóp nghẹt, nhớ lại những lần cậu ấy đã từng cười với anh, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, khinh bỉ. Mỗi lời nói của Yamaguchi như một lưỡi dao sắc bén, khắc sâu vào tâm hồn anh.
Có những lúc Tsukishima nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa. Anh cảm thấy như mình đang chìm trong một biển lửa, mỗi bước tiến về phía trước đều làm anh cảm thấy đau đớn hơn. Nhưng anh không thể dừng lại. Tsukishima biết rằng anh phải tiếp tục dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu.
Một đêm, khi cảm giác không thể chịu đựng được nữa, Tsukishima quyết định viết một lá thư cho Yamaguchi. Anh không thể đối diện với cậu trực tiếp, nhưng có lẽ qua những dòng chữ, anh có thể bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Anh viết, từng chữ, từng dòng, với hy vọng rằng Yamaguchi sẽ đọc và hiểu được sự hối hận, nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Lá thư đầy những lời xin lỗi, những cảm xúc chất chứa mà anh không thể nói thành lời.
Khi đặt bút xuống, Tsukishima cảm thấy như đã dốc cạn lòng mình. Anh gấp lá thư lại, để nó trong cặp sách với ý định sẽ đưa cho Yamaguchi vào ngày hôm sau. Nhưng suốt đêm, anh không thể chợp mắt, đầu óc đầy những suy nghĩ lo lắng và sợ hãi. Anh sợ rằng lá thư sẽ bị từ chối, sợ rằng nó sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Nhưng trên hết, anh sợ rằng Yamaguchi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và họ sẽ mãi mãi là hai con người lạc lối trong thế giới này.
Sáng hôm sau, Tsukishima đến trường với đôi mắt thâm quầng và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Anh đứng đợi Yamaguchi ở hành lang, tay nắm chặt lá thư trong túi áo. Khi Yamaguchi xuất hiện, Tsukishima cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp đập như muốn nổ tung. Anh bước tới, đôi chân nặng nề như đeo đá chìa lá thư ra trước mặt Yamaguchi.
Yamaguchi nhìn lá thư, rồi nhìn Tsukishima, đôi mắt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu không cầm lấy lá thư, chỉ lạnh lùng nói.
- Cậu nghĩ rằng một lá thư có thể thay đổi mọi thứ sao\, Tsukishima? Cậu thật ngây thơ.
Tsukishima cảm thấy mọi hy vọng cuối cùng tan vỡ. Anh đứng lặng yên, nhìn Yamaguchi rời đi, lá thư vẫn nằm trong tay anh, vô dụng và trống rỗng. Những gì còn lại trong lòng anh chỉ là nỗi đau và sự tuyệt vọng, cảm giác như mình đã mất đi tất cả, không còn gì để bám víu.
.
.
.
end 17/08/2024
Updated 42 Episodes
Comments