Còn về phía Tsukishima.
Tsukishima trở về từ buổi gặp gỡ với bạn bè, tâm trạng anh có chút nhẹ nhõm sau những căng thẳng mấy ngày qua. Đã lâu rồi anh không có những giây phút thảnh thơi để cười đùa với bạn bè mà không cần lo nghĩ về bất cứ điều gì. Nhưng điều làm Tsukishima thoải mái nhất chính là việc không phải chịu đựng những ánh mắt đầy lo lắng và nỗi sợ hãi của Yamaguchi. Tsukishima không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sự thật là Yamaguchi làm anh cảm thấy ngột ngạt. Từng cử chỉ, lời nói của Yamaguchi đều khiến Tsukishima cảm thấy như bị trói buộc vào một mối quan hệ mà anh không biết phải giải quyết thế nào.
Ngồi trên ghế sofa, Tsukishima nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Một người bạn đã nhắc đến chủ đề tình yêu đồng giới với giọng điệu giễu cợt. Tsukishima không mấy quan tâm nhưng trong lúc đùa vui, anh đã buông ra những lời mà giờ nghĩ lại, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra như vậy: "Con trai mà yêu nhau, cái gì tởm muốn chết đi được." Tsukishima không hề hay biết rằng chính vào khoảnh khắc đó, Yamaguchi đang tình cờ đứng đó và nghe thấy toàn bộ những gì anh nói. Cậu không đứng đó lâu, chỉ đủ để trái tim bị giằng xé và tan vỡ thêm một lần nữa.
Tsukishima không nghĩ nhiều về lời nói đó, với anh, đó chỉ là một câu nói đùa vô ý. Yamaguchi đã trở nên quá nhạy cảm và lo lắng, điều này làm anh cảm thấy phiền phức. Nếu Yamaguchi có thể giữ khoảng cách một chút, có lẽ Tsukishima sẽ thoải mái hơn.
Những ngày sau đó, Tsukishima nhận thấy Yamaguchi có vẻ tránh né mình. Cậu không còn chủ động nhắn tin hay mời Tsukishima đi chơi nữa. Thay vào đó cậu giữ khoảng cách chỉ nói chuyện khi cần thiết và luôn tránh ánh mắt của Tsukishima. Thoạt đầu, Tsukishima cảm thấy nhẹ nhõm nhưng càng về sau, anh bắt đầu nhận ra một điều gì đó không đúng.
Không có Yamaguchi quanh quẩn bên cạnh, Tsukishima dần nhận ra khoảng trống mà cậu để lại. Đó không phải là sự vắng mặt gây khó chịu mà là một sự trống rỗng đáng lo ngại. Anh đã quen với việc Yamaguchi luôn ở đó với sự lo lắng và quan tâm của cậu. Giờ đây, khi Yamaguchi không còn đến tìm anh, Tsukishima cảm thấy có gì đó thiếu vắng trong cuộc sống hàng ngày.
Một buổi chiều nọ, Tsukishima tình cờ nhìn thấy Yamaguchi đang ngồi một mình trong lớp học, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với một vẻ buồn bã không thể che giấu. Tsukishima định tiến lại gần nhưng anh ngập ngừng, không chắc liệu có nên làm phiền Yamaguchi vào lúc này hay không. Nhưng chính sự do dự đó đã khiến anh chậm chân để rồi Yamaguchi đứng dậy và rời khỏi lớp mà không hề biết Tsukishima đang quan sát cậu từ phía xa.
Những lời đồn về việc Tsukishima và Yamaguchi có quan hệ đặc biệt cũng bắt đầu lan rộng trong trường. Tsukishima nghe được những lời xì xào và ánh mắt tò mò từ các bạn cùng lớp. Anh bắt đầu cảm thấy bực bội khi những tin đồn này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh mà còn khiến mối quan hệ giữa anh và Yamaguchi trở nên khó xử hơn.
Tsukishima cố gắng đối mặt với Yamaguchi nhưng mỗi khi anh thử tiếp cận, cậu lại tìm cách lẩn tránh. Điều này khiến Tsukishima cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao Yamaguchi lại thay đổi đột ngột như vậy. Dù trước đây, cậu luôn ở bên cạnh Tsukishima, luôn nở nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là sự lạnh lùng và im lặng.
Tsukishima bắt đầu lo lắng rằng có thể anh đã làm điều gì đó khiến Yamaguchi tổn thương nhưng anh không thể xác định được đó là gì. Anh nhớ lại những lời nói vô ý trong buổi gặp gỡ bạn bè. Tsukishima cố tự thuyết phục rằng đó chỉ là một câu nói đùa nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rằng có thể những lời đó đã gây ra tổn thương lớn hơn anh tưởng.
Một ngày nọ, Tsukishima quyết định đối diện với Yamaguchi một lần nữa. Anh nhìn thấy cậu ở sân sau trường, nơi mà họ từng hay đến để trò chuyện mỗi khi có chuyện buồn. Khi Tsukishima đến gần, Yamaguchi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu lấp lánh một nỗi đau sâu sắc mà Tsukishima chưa từng thấy trước đây.
- Yamaguchi\, tớ cần nói chuyện với cậu.
Tsukishima bắt đầu, giọng nói của anh có chút lưỡng lự.
Yamaguchi chỉ đứng im, ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Cậu không trả lời, chỉ im lặng chờ đợi Tsukishima nói tiếp.
- Tớ không biết tại sao cậu lại tránh mặt tớ thời gian gần đây\, nhưng nếu tớ đã làm gì sai\, thì tớ xin lỗi.
Tsukishima nói, nhưng lời xin lỗi của anh dường như không thể chạm đến Yamaguchi. Yamaguchi chỉ nhìn anh, đôi mắt cậu đầy sự thất vọng và nỗi buồn.
- Tsukki\, cậu không cần phải lo lắng về tớ nữa đâu. Tớ nghĩ chúng ta cần một khoảng cách nhất định.
Yamaguchi nói, giọng cậu lạnh nhạt nhưng đầy quyết tâm.
Tsukishima cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh không hiểu tại sao Yamaguchi lại nói như vậy, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu khiến anh đau đớn. Đây không phải là Yamaguchi mà anh từng biết.
- Khoảng cách? Tại sao chúng ta lại cần khoảng cách chứ?
Tsukishima hỏi, cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
- Vì cậu nói đúng\, Tsukki. Con trai mà yêu nhau... thật sự rất kinh tởm.
Tsukishima sững người. Lời nói của Yamaguchi như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh không thể tin rằng cậu lại nghe thấy những lời đó. Nhưng trước khi anh có thể giải thích hay nói gì thêm Yamaguchi đã quay lưng và bước đi để lại Tsukishima một mình với nỗi ân hận sâu sắc.
Những ngày sau đó, Tsukishima không còn thấy Yamaguchi đâu nữa. Cậu tránh né mọi người, không tham gia vào bất cứ hoạt động nào và luôn tìm cách giữ khoảng cách với Tsukishima. Trái tim Tsukishima trĩu nặng với nỗi ân hận và đau khổ. Anh biết mình đã làm tổn thương Yamaguchi, nhưng anh không biết phải làm gì để sửa chữa. Những lời nói vô tâm của anh đã đẩy Yamaguchi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
.
.
.
end 15/08/2024
Updated 42 Episodes
Comments