Sự Hối Lỗi Chậm Trễ

Ánh hoàng hôn dịu dàng phủ xuống, nhuộm bầu trời một màu cam ấm áp, nhưng trong lòng Tsukishima lại chỉ có một mảng màu xám xịt, nặng nề và u tối. Anh đứng trên sân thượng nơi mà Yamaguchi đã hẹn gặp, từng cơn gió lạnh lẽo như len lỏi qua từng thớ thịt, khiến anh run rẩy, không chỉ vì khí trời mà còn bởi cảm giác bất an đang gặm nhấm tâm hồn.

Yamaguchi xuất hiện như một bóng hình lặng lẽ, đứng đối diện với Tsukishima. Ánh mắt cậu từng dịu dàng như ánh sáng đầu ngày, giờ đây trở nên sắc bén như lưỡi dao, đầy sự lạnh lùng và xa cách. Tsukishima không khỏi cảm thấy mình như đang đối mặt với một người xa lạ, một người mà anh đã từng biết rất rõ nhưng giờ đây hoàn toàn không thể chạm tới.

Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi chỉ còn lại hai trái tim bị tổn thương đang đập trong không gian tĩnh mịch. Tsukishima hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới nhưng khi mở miệng, lời nói của anh vẫn bị nghẹn lại.

- Yamaguchi... tôi...

Tsukishima bắt đầu, nhưng lời nói như bị nuốt chửng bởi không khí lạnh giá.

Yamaguchi nhìn anh không nói lời nào chỉ đứng đó với ánh mắt trống rỗng nhưng ẩn chứa đầy sự đau khổ. Trong khoảnh khắc này, Tsukishima cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng khoảng cách giữa họ đã không còn như trước mà còn là một vực thẳm tinh thần, một khoảng cách mà anh không thể vượt qua bằng những lời xin lỗi hay hối hận.

- Tsukishima.

Yamaguchi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không còn gọi cái biệt danh cậu đặt cho anh như lúc trước.

- Cậu biết không\, mỗi khi cậu xuất hiện trước mặt tôi\, tôi không thể không nhớ lại những nỗi đau mà cậu đã gây ra. Cậu nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua đi sao? Cậu đã bao giờ thực sự hiểu những gì tôi phải trải qua chưa?

Tsukishima không trả lời, đôi môi anh mím chặt lại, cố gắng kìm nén nỗi đau đang dâng trào trong lòng. Anh biết rằng mình không có lời bào chữa nào, không có cách nào để sửa chữa những tổn thương mà mình đã gây ra. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đứng đây, đối mặt với sự thật.

Yamaguchi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như bị xóa nhòa nhưng lại xa lạ đến lạ thường.

- Tôi không muốn nghe cậu xin lỗi nữa.

Yamaguchi nói tiếp, giọng cậu lạnh lẽo nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy của nỗi đau bên trong.

- Cậu đã lấy đi một phần bên trong tôi mà tôi không thể lấy lại được. Cậu đã khiến tôi trở thành một người khác\, một người mà tôi thậm chí không nhận ra mình trong gương nữa.

Tsukishima cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, từng lời của Yamaguchi như những nhát dao cắt sâu vào từng mảng ký ức mà anh cố gắng chôn vùi. Anh nhớ về những ngày tháng trước kia, khi mà nụ cười của Yamaguchi là nguồn động lực duy nhất giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây, nụ cười đó đã bị thay thế bởi sự hận thù.

- Yamaguchi... tôi không biết phải làm gì để cậu có thể tha thứ.

Tsukishima nói, giọng anh như vỡ vụn dưới sức nặng của nỗi tuyệt vọng.

- Nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì... bất cứ điều gì để sửa chữa những gì tôi đã gây ra.

Yamaguchi nhếch môi cười lạnh, một nụ cười không hề chứa đựng niềm vui, chỉ là sự chế nhạo đau đớn.

- Tha thứ ư? Cậu nghĩ rằng chỉ cần nói ra như vậy là đủ sao?

Yamaguchi gần như gằn giọng, từng chữ như đâm thẳng vào lòng Tsukishima.

- Cậu không hiểu được đâu\, Tsukishima. Cậu không bao giờ có thể hiểu được nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng. Những vết thương mà cậu gây ra không chỉ là thể xác\, mà còn là tinh thần. Tôi đã từng tin tưởng cậu\, từng nghĩ rằng cậu là người mà tôi có thể dựa vào... Nhưng cậu đã phá hủy tất cả.

Từng lời nói của Yamaguchi như những ngọn lửa thiêu đốt tất cả hy vọng mà anh từng nuôi nấng. Anh muốn nói rằng anh xin lỗi, rằng anh hối hận, rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Yamaguchi nữa... nhưng anh biết rằng những lời nói đó là vô nghĩa. Không có gì có thể xóa bỏ những tổn thương mà anh đã gây ra.

- Nếu cậu thực sự muốn xin lỗi tôi.

Yamaguchi tiếp tục, giọng cậu trầm hẳn xuống.

- Thì hãy sống với nỗi đau đó\, Tsukishima. Hãy để nó ám ảnh cậu\, giống như nó đã ám ảnh tôi. Hãy để nó ăn mòn cậu từ bên trong\, để cậu hiểu được cảm giác của tôi mỗi khi nhìn thấy cậu.

Tsukishima cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Anh muốn kêu lên, muốn nói lên nổi lòng mình để xua tan cảm giác đau đớn này, nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là im lặng, đứng đó như một cái bóng vô hồn.

Yamaguchi nhìn anh lần cuối, rồi quay người bỏ đi, để lại Tsukishima một mình trên sân thượng. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo bao trùm. Tsukishima cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi trong một thế giới tối tăm, không có lối thoát.

Anh đứng đó rất lâu, đến khi bóng đêm đã hoàn toàn chiếm lĩnh không gian xung quanh. Gió thổi qua, mang theo những âm thanh xa xôi của thành phố, nhưng với Tsukishima, tất cả như chỉ còn là những tiếng vọng vang xa xôi, không thể chạm đến trái tim đã chai sạn của anh.

Trong những ngày tiếp theo, Tsukishima cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng anh không thể thoát khỏi bóng đen của cuộc trò chuyện đó. Mỗi lần anh nhìn thấy Yamaguchi, nỗi đau lại ùa về, như một cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ, làm mòn đi từng chút hy vọng nhỏ nhoi mà anh cố gắng giữ lại.

Tsukishima cố gắng tìm cách giúp đỡ Yamaguchi từ xa nhưng mỗi lần anh định làm điều gì đó Yamaguchi lại tránh xa không cho anh bất kỳ cơ hội nào để lại gần.

Anh biết rằng mình đã mất đi Yamaguchi, mất đi người mà anh từng coi là quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể từ bỏ. Dù cho Yamaguchi có không bao giờ tha thứ, dù cho anh có phải sống trong nỗi đau này suốt phần đời còn lại, Tsukishima vẫn quyết tâm sẽ không để Yamaguchi phải chịu đựng một mình.

Với mỗi ngày trôi qua, Tsukishima càng chìm sâu vào sự hối hận và dằn vặt. Anh nhận ra rằng cuộc sống của mình giờ đây chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là làm bất cứ điều gì có thể để chuộc lại lỗi lầm, dù cho anh có phải trả giá bằng tất cả những gì mình có. Nhưng trong thâm tâm anh biết rằng có lẽ đó chính là hình phạt mà anh đáng phải nhận.

Trong bóng tối mịt mù của đêm đen, Tsukishima nhìn lên bầu trời không sao, cảm giác như mình đang trôi dạt vô định giữa biển cả vô tận. Nhưng dù cho có đi đến đâu, anh cũng không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của những lỗi lầm trong quá khứ. Và điều duy nhất mà anh có thể làm là đối mặt với chúng, từng ngày một, cho đến khi thời gian có thể xoa dịu nỗi đau đó.

.

.

.

end 17/08/2024

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play