Sau buổi tối ở công viên, Yamaguchi và Tsukishima tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè, nhưng cảm giác mơ hồ về tương lai của họ vẫn lơ lửng giữa cả hai. Một ngày nọ, Yamaguchi quyết định đến thăm Tsukishima tại nhà cậu hy vọng sẽ có một buổi trò chuyện chân thành hơn để làm sáng tỏ những điều còn mơ hồ trong lòng mình.
Khi Yamaguchi đến nơi, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng của Tsukishima và một người bạn khác. Yamaguchi không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện nên đứng ngoài chờ. Tuy nhiên, khi nghe được những lời nói từ Tsukishima, cậu cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát.
- Thật sự là tớ không thể hiểu nổi.
Giọng Tsukishima vang lên, có chút bực bội.
- Con trai mà yêu nhau á? Nghe thôi đã thấy tởm rồi. Đúng là muốn chết đi được. Cả cái chuyện mấy đứa trong đội bóng mà dính vào mấy chuyện này thì đúng là kinh khủng. Tớ không thể chấp nhận nổi.
Yamaguchi đứng chết lặng ngoài cửa từng lời nói của Tsukishima như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu. Cậu cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh mình như đang sụp đổ. Cậu đã tin tưởng và thổ lộ cảm xúc của mình với Tsukishima nhưng không ngờ rằng chính người mà cậu quý mến lại có suy nghĩ như vậy.
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa, nước mắt bắt đầu trào ra cậu quay người chạy khỏi nhà Tsukishima, lòng đầy đau khổ và tuyệt vọng. Cậu chạy vô định qua những con phố không còn biết đi đâu hay làm gì nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu không thể đối mặt với Tsukishima sau khi nghe những lời đó.
Yamaguchi dừng lại ở một công viên vắng vẻ, cậu ngồi bệt xuống một chiếc ghế tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc đã tin tưởng và hy vọng quá nhiều vào một mối quan hệ không bao giờ có thể xảy ra. Sự thất vọng và đau khổ bao trùm lên cậu, khiến cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi nỗi đau này.
- Tại sao... Tại sao mình lại có cảm xúc với cậu chứ?
Yamaguchi lẩm bẩm trong tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng.
Cậu ngồi đó trong bóng tối của công viên cảm nhận sự cô đơn và bất lực. Cậu không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau này, cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Tsukishima. Trong lòng cậu, mọi hy vọng về tình cảm đã hoàn toàn sụp đổ.
Tsukishima, người mà cậu từng tin tưởng và quý mến, giờ đây lại trở thành nguồn cơn của sự tuyệt vọng và đau khổ. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này như trước đây, nhưng cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để quên đi tất cả những cảm xúc này.
Yamaguchi ngồi đó trong công viên vắng lặng nước mắt đã cạn khô, nhưng nỗi đau và sự tuyệt vọng vẫn không ngừng dày vò tâm trí cậu. Những lời nói của Tsukishima lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc ám ảnh không thể dứt bỏ.
“Con trai mà yêu nhau á? Nghe thôi đã thấy tởm rồi.”
Cậu tự hỏi bản thân tại sao mình lại có thể bị cuốn vào một mối quan hệ như vậy. Yamaguchi luôn biết rằng tình cảm của mình dành cho Tsukishima không giống như tình bạn thông thường nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ khiến cậu rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Cảm giác yêu mến đã bị biến thành nỗi kinh hoàng, giờ đây cậu không biết phải đối mặt với thực tại như thế nào.
Mỗi ngày sau đó, Yamaguchi đều cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng. Cậu cố gắng tránh mặt Tsukishima trong lớp không còn muốn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào mà trước đây cậu đã từng hào hứng. Mỗi khi Tsukishima đến gần tim Yamaguchi như muốn ngừng đập cảm giác lo sợ và xấu hổ khiến cậu chỉ muốn trốn tránh.
Tsukishima dường như không nhận ra sự thay đổi của Yamaguchi hoặc có lẽ cậu không quan tâm. Điều này càng làm Yamaguchi cảm thấy mình thật sự vô nghĩa trong mắt người bạn mà cậu từng tin tưởng. Mỗi lần nghe thấy giọng Tsukishima trong lớp hay khi họ đi cùng nhau Yamaguchi chỉ thấy đau đớn và tuyệt vọng.
Yamaguchi bắt đầu mất ngủ vào những đêm dài không dứt chỉ có sự im lặng và bóng tối bao trùm. Cậu không thể ngừng nghĩ về những lời nói của Tsukishima cảm giác tự ti ngày càng lớn dần trong cậu. Yamaguchi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi không đáng sống và không có lý do gì để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống này.
Một buổi sáng, sau một đêm gần như không ngủ, Yamaguchi quyết định nghỉ học. Cậu không thể đối mặt với Tsukishima thêm một lần nào nữa. Cậu ở lại nhà tự giam mình trong căn phòng tối không muốn gặp ai hay làm bất cứ điều gì. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình đang rơi vào hố sâu, không còn lối thoát.
Suốt ngày, Yamaguchi nằm trên giường đầu óc trống rỗng nhưng những suy nghĩ đen tối không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu tự trách bản thân vì đã để mình rơi vào tình trạng này. Cậu nghĩ rằng có lẽ Tsukishima đã đúng yêu một người cùng giới thật là kinh tởm. Cảm giác ghê tởm bản thân và sự chán ghét cuộc sống dần dần chiếm lấy tâm trí cậu.
Vài ngày sau, Yamaguchi cố gắng quay lại trường học nhưng cậu không còn là chính mình nữa. Cậu trở nên lặng lẽ, né tránh mọi người, không còn tìm thấy niềm vui trong những việc trước đây cậu yêu thích. Cậu như một bóng ma không còn sức sống, không còn mục đích.
Một buổi chiều, khi tan học, Yamaguchi quyết định đi dạo một mình, hy vọng có thể tìm thấy chút bình yên trong thiên nhiên như trước đây. Cậu đi lang thang vô định qua những con đường quen thuộc nhưng ngay cả khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên cũng không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng cậu.
Cuối cùng, Yamaguchi dừng chân tại một cây cầu nhỏ bắc qua con sông trong thành phố. Cậu đứng lặng nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới cảm thấy như mọi đau khổ của mình đang trôi theo dòng nước ấy. Cậu tự hỏi, liệu có phải cuộc sống của mình cũng đang trôi dạt vô định không có điểm đến, không có ý nghĩa.
Trong giây phút ấy, ý nghĩ về cái chết bất chợt lóe lên trong đầu Yamaguchi. Cậu tự hỏi, liệu có phải cái chết sẽ là lối thoát duy nhất khỏi nỗi đau này. Cậu không còn cảm thấy mình có giá trị, không còn thấy mình đáng sống. Cậu chỉ cảm thấy sự cô đơn, sự tuyệt vọng, và cảm giác không thể nào thoát khỏi những lời nói vô tình của Tsukishima.
Yamaguchi cúi đầu, nhìn xuống dòng sông bên dưới. Cậu cảm thấy như đây có thể là cách duy nhất để chấm dứt mọi nỗi đau. Nhưng ngay lúc cậu định bước lên lan can cầu một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí cậu hình ảnh của mẹ cậu người luôn yêu thương và lo lắng cho cậu.
Cậu chợt nhớ đến những lời dạy của mẹ về việc phải mạnh mẽ và đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Cậu nhận ra rằng, dù cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu cậu vẫn có trách nhiệm với bản thân và với những người yêu thương cậu. Cậu không thể bỏ cuộc chỉ vì nỗi đau này.
Yamaguchi lùi lại, nước mắt lăn dài trên má. Cậu cảm thấy đau đớn nhưng cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi quyết định không để nỗi tuyệt vọng chi phối mình. Cậu biết rằng cuộc sống sẽ không dễ dàng, nhưng cậu phải tiếp tục đấu tranh dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đi nữa.
Cậu quay lại trường nhưng không còn hy vọng gì về mối quan hệ với Tsukishima nữa. Yamaguchi quyết định sẽ tự mình vượt qua nỗi đau này, mà không cần dựa vào ai. Cậu biết rằng, dù cho Tsukishima không chấp nhận cậu, cậu vẫn phải học cách yêu thương và tôn trọng bản thân mình.
Dần dần, Yamaguchi bắt đầu tìm lại niềm vui trong những việc nhỏ nhặt. Cậu bắt đầu tập trung vào học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa để làm mới bản thân. Dù cho cảm giác buồn bã và đau khổ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu biết rằng mình đang dần học cách vượt qua nó.
Yamaguchi cũng bắt đầu tìm đến sự giúp đỡ từ những người bạn khác, những người mà cậu có thể tin tưởng và dựa vào. Cậu nhận ra rằng, mình không cô đơn, và rằng vẫn còn rất nhiều người xung quanh quan tâm đến cậu. Điều này giúp cậu cảm thấy được nâng đỡ và dần dần, nỗi đau trong lòng cũng bắt đầu nguôi ngoai.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Yamaguchi biết rằng vết thương từ những lời nói của Tsukishima sẽ không dễ dàng mà lành lại. Nó sẽ mãi là một phần trong cậu, một ký ức đau buồn mà cậu sẽ phải sống cùng suốt đời. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng mình không thể để quá khứ định đoạt tương lai của mình.
Trong những tháng ngày sau đó, Yamaguchi dần tìm lại được sự bình yên trong mình. Cậu không còn tránh mặt Tsukishima nữa nhưng cũng không còn mong đợi gì từ cậu ấy. Yamaguchi đã học được cách tự tìm hạnh phúc cho mình mà không cần phải dựa vào người khác.
Và dù cho nỗi đau từ quá khứ vẫn còn đó, Yamaguchi biết rằng mình sẽ vượt qua. Cậu sẽ tiếp tục bước đi sẽ tìm thấy con đường của riêng mình một con đường không còn bóng dáng của sự tuyệt vọng và nỗi đau.
.
.
.
end 15/08/2024
Updated 42 Episodes
Comments