Thời gian biểu của cô sắp xếp lại, buổi sáng và chiều thì đi học, cuối tuần thì nghỉ ở nhà. Ôn Lung thấy sắp xếp như thế rất phí thời gian, cô liền năn nỉ mẹ Lâm nói: " mẹ, mẹ cuối tuần con muốn đi học nữa" .
Mẹ Lâm nghe vậy liên tục phản đối, bà cảm thấy con gái quá chăm chỉ rồi, đối với gia đình khác nếu có đứa trẻ chăm chỉ như vậy chắc chắn là niềm tự hào của gia đình. Nhưng nhà cô thì không, mẹ cô không cần con phải đi làm vất vả hay gì cả, chỉ cần sống tốt bên họ là được rồi.
Ôn Lung nhìn mẹ trầm mặc một lúc rồi nói: " mẹ ơi, mẹ đừng chiều chuộng con như thế, con sẽ hư hỏng đấy"
Bà nghi hoặc hỏi: " nha.... Không chiều chuộng con thì mẹ chiều ai ? "
Ôn Lung rời mắt đi chỗ khác, nói: " con chỉ muốn đi học võ để khỏe hơn thôi "
Mẹ Lâm nghĩ một lát, cảm thấy lời con nói có lý, liền đồng ý: " được rồi, để mẹ đăng ký ở trung tâm cho con "
Ôn Lung vui mừng ôm chầm lấy bà cọ cọ nói: " cảm ơn mẹ, mẹ là tốt nhất"
" Nhưng mà mẹ muốn con cuối tuần ở với mẹ, vậy mà.....haizz"
Nhìn mẹ Lâm ủy khuất, cô cũng không thể làm gì cả, tuy thời gian hoàn thành nhiệm vụ của cô rất lâu, nhưng cũng phải dành thời gian từng giây từng phút để học, không chỉ làm vì nguyên chủ mà còn vì cô nữa, cố gắng thu thập kiến thức càng nhiều càng tốt để bước xa hơn nữa.
Ôn Lung sắp đi học, mẹ Lâm đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cho cô, cô không phải lo gì cả, ngày mai vác xác đi học là được rồi.
Hôm sau
Ôn Lung được mẹ dẫn đến trường học, đây là ngôi trường tư nhân, ba cô cũng là cổ đông trong đó , cô từng đến đây làm mấy kì thi quan trọng, Ôn Lung cảm thấy ngôi trường này rất tốt . Mẹ Lâm ôn hòa nói chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc , sau đó một giáo viên nữ nữ đến trước mặt cô, cười hoà ái bảo cô đi theo mình. Mẹ không nỡ chào tạm biệt con nói: " chiều tối mẹ tới đón con nha, con phải chăm sóc bản thân mình đó"
Cô mỉm cười nói " mẹ, con biết rồi, mẹ về nha, tối nhớ đến đón con ha...." trấn an mẹ cô.
Nhìn vị trí hai người đảo ngược cho nhau con lại dỗ mẹ, nữ giáo viên có chút buồn cười, cô thấy mẹ đi xa lâu lâu lại quay lại nhìn cô, có chút dở khóc dở cười.
Cô quay lại nhìn cô giáo cung kính nói: " lão sư, cho con hỏi cô tên là gì ạ? "
Nữ giáo viên chuyên nghiệp đáp: " a... Vậy cô giới thiệu một chút cô tên Cao Tuyết , em có thể gọi cô là Cao lão sư, bây giờ cô dẫn em tới phòng học nha, tuy em học ở đây lâu rồi, nhưng chỉ tham gia vào kì thi quan trọng , cũng nên làm quen các bạn."
" Dạ vâng, Cao lão sư " cô ôn tồn nói. Thấy cô lễ phép như vậy Cao Tuyết rất vừa lòng, Cô ta biết Ôn Lung là đứa trẻ có gia thế, còn sợ cô cậy nhà mình gây náo loạn khắp nơi, bây giờ nhìn thấy cách ứng xử của cô, Cao Tuyết liền khẳng định đây là một đứa trẻ ngoan.
Hai người không nói chuyện nữa, một lớn một nhỏ đi tới phòng học
Nữ giáo viên dẫn cô tới lớp học, Ôn Lung đi cùng cô vào phòng. Từ xa tiếng nói ồn ào huyên náo thu hút sự chú ý của cô, khi nghe thấy tiếng giáo viên vào phòng , tiếng ồn ào bỗng mất hút.
Thấy Cao lão sư dẫn cô vào phòng, các bạn học đều tò mò nhìn cô, Ôn Lung cũng nhìn lại rồi cười cười với bọn họ.
Cao Tuyết bảo cả lớp im lặng, sau đó liền nói: " đây là bạn Lâm Lạc, sau này bạn ấy sẽ học ở đây nha, mấy em nhớ chiếu cố bạn ấy nha."
Được một lúc Cao lão sư liền nói tiếp: " em giới thiệu về bản thân mình với mấy bạn đi nào " .
Lâm Lạc nghe lời lấy cây phấn viết tên mình vào lên bảng. Cô lại giới thiệu một số sở thích cá nhân của mình: " mình tên là Lâm Lạc, sở thích của mình là đọc sách " cô giới thiệu rất ngắn gọn, những đứa trẻ cũng không để ý lắm, chỉ nhìn cô, cảm thấy bạn học này thật ưa nhìn a...
Đến lúc chọn chỗ ngồi ở đây có rất nhiều chỗ ngồi, Cao lão sư bảo cô tự chọn chỗ ngồi cho mình. Cô đang định ngồi đầu thì thấy một cánh tay đang vẫy về phía cô gọi to: " Lâm Lạc mình ở đây nè" Ôn Lung nhìn đứa trẻ có chút quen mắt nhất thời không biết là ai, cô liền đi xuống dưới, cuối bàn đứa trẻ dùng ánh mắt lấp lánh, dịch dịch một góc cho cô ngồi, cuối cùng cô cũng nhớ ra đó là ai, hình như tên Minh Tri thì phải, cô còn nhớ bạn nhỏ này rất hoạt bát pha thêm một chút ương ngạnh rất giống một tiểu bá vương .
Ôn Lung không do dự liền vào ngồi cùng cậu ta. Cô vừa ngồi xuống, Minh Tri liền ríu rít nói chuyện với cô không để ý ánh mắt người xung quanh đang tò mò nhìn về phía bên này.
" Còn nhớ mình là ai không? " Minh Tri chờ mong hỏi . Ôn Lung nhìn lên bảng thấy lão sư vẫn còn ở đó , cô ra hiệu để cậu ta im lặng nhưng mà hình như cậu ta không hiểu. Minh Tri có chút thất vọng hỏi lại:
" Ế, thế không nhớ thật à? "
Cô chưa kịp trả lời, Cao Tuyết khẽ ho ' khụ, khụ ' thu hút sự chú ý của các học sinh .
" Bây giờ tự học đi, cô đi có chút việc, nhớ là không được làm ồn ảnh hưởng đến lớp khác " nói xong cô đi luôn, được một lúc cái lớp lại ồn ào như cái chợ.
Minh Tri cố gặng hỏi cô tiếp, Ôn Lung chỉ cười tủm tỉm, nhéo nhéo hai má như quả anh đào của cậu, khiến mặt cậu biến dạng, . Cậu ta vẫn để cô nhéo không chút phản kháng, cô hài hước nói: " sao mình lại không nhớ Mình Tri của chúng ta được"
Nghe vậy cậu ta liền hừ một tiếng khoanh tay trước ngực nói: " cậu mà không nhớ tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay "
" Biết mà, sao tôi quên cậu được " hai người nói chuyện rôm rả. Những bạn học khác cũng rất tò mò về cô, mấy bạn học xúm lại trước mặt cô muốn bắt chuyện, một cô bé trong số đó hỏi: " Cậu thuộc gia tộc nào vậy, ?"
Cô liền dịu dàng đáp : " mình là Lâm gia ở thành phố B. "
Cô bé kinh ngạc nói " wow..... mình nghe nói đó là một gia tộc lớn"
Ôn Lung biết học ở đây không phải phú thì cũng quý, nên cô gật đầu liền hỏi tên cô bé
Cô bé hăng hái trả lời: " mình tên Nhan Nhu" .
" A... Có có phải ba ba bạn tên Nhan Sở không? " Ôn Lung nghi hoặc hỏi.
Nhan Nhu kinh ngạc nhìn cô nói :" sao cậu biết? "
" Mình gặp chú ấy ở công ty, bây giờ ba mình đang hợp tác với chú ấy" cô thản nhiên đáp.
Có rất nhiều người đi tới nói chuyện với cô, cô cũng nhiệt tình đáp trả. Nhân duyên của cô ở trong lớp cũng không tệ, cô rất được hoan nghênh.
Thời gian học rất nhàn rỗi, bởi mấy kiến thức tiểu học này cô đã học hết rồi, bây giờ cô đang học đến sách sơ trung , tối đến lại có gia sư dạy kèm cho cô. Ở trong lớp, cô không học bài, chỉ mang sách kinh tế ra đọc , Minh Tri không biết cô đọc cái gì , chỉ cảm thấy cô cũng giống như mình không muốn học , cậu ta cảm thấy mình và cô đều có chung cảnh ngộ, . Mình Tri tự nhiên dùng ánh mắt đồng bệnh tương liên nhìn cô, Ôn Lung bất lực nhìn cậu ta không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu
Giáo viên thấy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao cô cũng không làm gì quá đáng, học sinh ở đây chỉ cần không làm gì quá phận, thì vẫn sẽ nằm trong phạm vi dung túng của thầy cô.
Updated 35 Episodes
Comments