Ôn Lung đứng lên trên giường giẫm mạnh vào thân dưới của gã, nghiền đi nghiền lại .
Vương Cường bị cơn đau thống khổ kích thích tỉnh lại, đón chờ hắn là cơn đau thấu tận trời . Gã muốn chửi người nhưng miệng bị bịt kín chỉ có thể kêu những tiếng " ư...aaaa " vô nghĩa. Cô thấy gã như con lợn bị chọc tiết hai mắt trợn lên toàn lòng trắng, cô liền đạp mạnh hơn mang theo oán giận, hả hê tột độ . Ôn Lung cười thành tiếng vang lên thanh thúy lọt vào tai gã như âm binh đòi mạng khiến toàn thân hắn run rẩy vừa đau vừa sợ , bây giờ gã sợ hãi rồi định đe dọa cô nhưng miệng đã bị bịt kín chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn từng hành động của cô .
Thích cưỡng bức người khác sao? Cô cho gã xem từ nay về sau còn cưỡng hiếp được ai
Vương Cường cựa quậy nhưng tay chân bị trói chặt trên thành giường, trói theo hình chữ X thành con cá nằm trên thớt bị người ta xử lý. Gã không còn kiêu ngạo như lúc nãy mà hèn mọn dùng ánh mắt hối lỗi cầu xin cô , đáp lại gã là tra tấn dã man hơn. Cơn đau quá lớn khiến hắn ngất đi một lần nữa, cô xác định chỗ riêng tư của gã đã hỏng liền thu chân lại dọn dẹp hiện trường nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ôn Lung đứng trước gương trong nhà vệ sinh chỉnh trang lại quần áo thấy vết máu nhỏ đính trên chiếc áo sơ mi trắng cô điên cuồng rửa sạch, khuôn mặt cô không biến sắc nhưng cánh tay run rẩy ngoài cảm giác sợ hãi là sự hưng phấn khoái cảm khiến cả người thoải mái đến run run , cảm giác sợ người khác phát hiện đúng là sướng quá đi. Ôn Lung chợt phát hiện ra suy nghĩ của mình khác lạ có chút không dám tin nhìn bản thân trong gương, vẫn là khuôn mặt ấy xinh đẹp trong trẻo của thiếu nữ mới lớn hai má ửng lên sắc hồng khiến người khác chỉ muốn yêu thương.
Hệ thống thấy biên độ cảm xúc của kí chủ lên xuống thất thường âm thanh máy móc hỏi: [ kí chủ cô sao vậy? Tự dưng sao lại xúc động? ] nói xong hệ thống thấy cảm xúc kí chủ nhà mình tuột dốc phong phanh về trạng thái bình thường.
Ôn Lung vén tóc chỉnh lại tóc mai nhẹ nhàng hỏi nó " ta không sao... a chuyện đó... Sẽ không bị phát hiện chứ" cô vờ lo lắng hỏi 368 .
Nhìn bộ dạng của cô 368 đắc ý nói: [cô yên tâm khoa học kĩ thuật ở thế giới này còn chưa đủ trình với ta]
Nghe vậy cô cười cười nói một tiếng cảm ơn,
[ Cô không cần cảm ơn, chỉ cần khiến giá trị hắc hóa của nam chủ giảm xuống là được rồi]
Nghe vậy cô nghẹn họng nhanh chóng vào phòng KTV . Tiếng nhạc càng ồn hơn vừa nãy dường như bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, Ôn Lung rất muốn về nhưng nhìn đến con số màu đỏ nhấp nháy trên đầu Bắc Dã, cô tuyệt vọng ngồi xuống.
Bắc Dã mấp máy môi nói:" sao em đi lâu vậy?" Nói xong câu đó, hắn sờ sờ mũi ngượng ngùng. Trong phòng ồn ào, cô nhìn khẩu hình miệng xem hắn nói gì .
Nghe được câu hỏi Ôn Lung nhìn hắn không nói gì , phút chốc xung quanh hai người liền cảm giác bức bối ngại ngùng giống như cặp đôi mới yêu, rất tiếc đó chỉ là cảm giác của mình hắn.
Ôn Lung lại gần thì thầm bên tai nói : " ta muốn về nhà , cậu đưa ta về được không ? " Bắc Dã nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh sợ cô đổi ý nhanh chóng đứng dậy dắt cô ra ngoài, mấy anh em chơi với hắn liền liền cố ý than thở vài tiếng
ai za đúng là thấy sắc thì quên bạn mà lại nhìn hai người với ánh mắt cười đầy xấu xa.
Trong xe
Bắc Dã tựa đầu vào vai cô ngủ thiếp đi, Ôn Lung khó chịu nhưng nhìn khuôn mặt đẹp mang vẻ non nớt, góc cạnh chưa rõ của hắn có chút không đành lòng thu tay lại.
Tài xế riêng của hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy thiếu gia đang yên lặng ngủ trên vai cô, ông thở dài một tiếng lái xe chậm xuống , lão tài xế nhìn cô đầy vẻ thiện ý. Cô cảm nhận ánh mắt đang quan sát mình, lại không cảm nhận được sát ý nên cũng không để tâm nhắm mắt dưỡng thần .
Đến nơi, Ôn Lung lay hắn dậy, hắn mơ màng tỉnh giấc , con ngươi màu xám khẽ chớp khép hờ , vẻ mặt ngơ ngác nhìn đẹp nhưng lại làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo đáng sợ không dám nhìn thẳng . Thấy bộ dạng này Ôn Lung thở dài dìu hắn xuống xe , cả người hắn mền oặt dựa vào cô nếu như không phải cô học võ thì cả hai đã bị ngã xuống rồi , bác tài xế nhanh chóng xuống xe cả hai người dìu hắn vào nhà .
Ôn Lung vừa đi vừa quan sát xung quanh, nói không ngoa nhà hắn như một căn biệt phủ vậy rất nguy nga.
Vào nhà nhiều người hầu cùng quản gia đến đỡ hắn nhưng hắn như con đỉa bám cô mãi không buông, cô càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn,cả người dính lên cô như con bạch tuộc, Ôn Lung bực bội mắng hắn vài câu đã thấy đôi mắt xám uất ức nhìn cô hàng hàng lệ tuôn xuống xuống không ngừng . Nhìn cảnh này quản gia đành nhờ cô đưa thiếu gia của mình lên phòng, cô không tiện từ chối chán nản đưa hắn lên phòng.
Đi lên vài bậc, tiếng giày cao gót cộp cộp giẫm trên nền gỗ vang vọng từ trên.
Updated 35 Episodes
Comments