Ôn Lung nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu ta một lúc liền đi tìm bác sĩ làm thủ tục, trả tiền viện phí cho cậu.
Làm xong mọi việc, cô mới để ý trên ngực cô đầy vết máu của Minh Tri lưu lại. mùi máu tanh khiến cả người đều không khỏe .
Ôn Lung gọi điện bảo chú Khương đến đón mình, cô đi mua vài bộ đồ mặc vào mới thấy ổn hơn , đem đồng phục đã dính máu vứt vào thùng rác. Cô còn mua thêm một phần ăn cho Minh Tri, không biết cậu ta ăn được không nữa.
Ôn Lung thở dài một cái quay về bệnh viện, quay về thấy cậu ta đã tỉnh. bác sĩ đang kiểm tra cả người cậu. Ôn Lung lặng lẽ bước vào ngồi bên giường bệnh.
Bác sĩ kiểm tra xong hỏi cô: " em là người nhà cậu bé này à? "
Cô lễ phép trả lời :" Bọn cháu là bạn học"
Nghe vậy ông nói tiếp :" mấy vết sưng không sao cả không ảnh hưởng đến xuơng cốt , chỉ cần bôi thuốc đúng giờ vào sẽ khỏi nhanh hơn, tối nay liền xuất viện được rồi, ." Ôn Lung nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ ,
dặn xong đôi mắt ông nheo lại nhìn Minh Tri thở dài vừa ra khỏi phòng vừa nói: " thanh niên bây giờ haizz.. bốc đồng quá" ông nhìn là biết đây là vết tích đánh nhau.
Cô biết ông đang hiểu lầm nhưng cũng lười giải thích.
Ôn Lung mấp máy môi nhìn người nọ:" c.. cậu ăn cơm được không? " Cô có chút chột dạ nhìn cậu, cô sống lâu như thế cũng biết tại sao hắn đánh Minh Tri như vậy.
Minh Tri ủy khuất nhìn cô: " mẹ nó, tôi đau. Hắn ta đánh tôi như bao cát cậu thấy không? Hu .... ₫ầu tôi đau quá ... lỡ ngốc thêm thì làm sao , " cô vừa thương vừa buồn cười, đút cơm cho cậu ta. Đối với cô cậu ta như em trai nhỏ của mình, nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày cùng mình, Ôn Lung coi cậu là người thân từ lâu, suy cho cùng cô cũng không phải người sắt gắn bó nhiều năm không sinh ra chút tình cảm nào.
Cơm nước xong , Minh Tri trầm mặc muốn nói lại thôi. Nhìn khuôn mặt khó xử của cậu ta, cô lên tiếng trước: " hắn ta không được bình thường, cậu ta bị tâm thần phân liệt.... Cậu không cần phải trả thù một kẻ bệnh hoạn đâu" . Cô lờ mờ cảm nhận được, Bắc Dã là một kẻ đáng sợ, cô không muốn cậu dính vào chuyện này .
Minh Tri nghĩ cô giỡn đến khi cô giơ điện thoại ra trước mặt cậu , đập vào mắt là giấy khám chẩn đoán bệnh của Bắc Dã .
" sao cậu có mấy thứ này? Đừng nói là ......cậu thích hắn ta từ lâu. Theo dõi hắn,....." Minh Tri nhìn cô với ánh mắt khó tin càng nghĩ càng sợ, cậu đã ở cùng biến thái suốt mấy năm.
Ôn Lung: " ...." Trọng điểm không phải ở đó.
Cô không biết trả lời ra sao cũng không thể nói ra sự thật,liền im lặng nhìn cậu ta suy diễn .
Thấy cô không nói gì càng chắc chắn suy nghĩ của mình đúng : " Bảo sao..... Cậu đột nhiên chuyển vào đây... ra là như vậy" khuôn mặt bầm tím hiện lên vẻ đã hiểu ra mọi chuyện , cười hắc hắc nhìn cô.
Ôn Lung: " .... " thật sự rất khó coi , cô không đành lòng nhìn thẳng liền quay mặt đi.
" Cậu ngủ đi đừng suy nghĩ lung tung , chút nữa ta đưa cậu về nhà"Ôn Lung nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
" Lâm Lạc, khi nào đến trường nhất định phải đánh hắn ta xả giận cho tôi đó. " Cậu ta đoán được Bắc Dã đánh cậu là vì cô , Minh Tri muốn trả thù hắn ta một chút. Không biết cảm giác bị người mình thích đánh sẽ như thế nào he he.
Ôn Lung thở hắt ra gật đầu, cô sẽ tự tay xử lý giúp cậu.
Có bệnh thì đi chữa , bị điên thì vào trại tâm thần mà ở.
Updated 35 Episodes
Comments