Ôn Lung ổn định trái tim đau đớn , cô chỉ còn cách tập trung ăn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh để giảm bớt cơn đau.
Minh Tri và Nhan Nhu há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi.
Mọi người xung quanh đều chú ý tới chỗ cô , cái gì vậy, họ đang nhìn thấy cái gì vậy. Nam thần của họ muốn nói chuyện với một cô gái, quan trọng còn bị từ chối thẳng thừng!!!.....a..a..a nam thần của chúng ta. Mọi người lại nhìn vào giá trị nhan sắc của cô liền hiểu rõ, cô so với hoa khôi của trường còn đẹp mắt hơn.
Nhiều người xung quanh đều nhìn cô với rất nhiều cảm xúc, có trầm trồ, ngưỡng mộ, kinh ngạc, chán ghét thậm chí là sát khí. Cô rất nhạy cảm với ánh mắt ác ý mãnh liệt, Ôn Lung theo bản năng nhìn về người phát ra năng lượng đó, cô với Liễu Hạ mắt đối mắt. Tay cô ta run rẩy một cái, suýt nữa làm đổ khay thức ăn, cô ta nhanh chóng rời đi trong sự hoảng loạn.
Nhan Nhu nhìn cô ánh mắt lấp lánh tò mò hỏi: " cậu quen hắn ta khi nào vậy? Nam thần đó, vậy mà đã đổ cậu rồi"
Ôn Lung nhìn cô ấy rồi nói: " ai biết, tôi không quen cậu ta "
" Woa, vậy có khi nào cậu ta thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, tiếng sét ái tình sao? " Cô ấy vừa nói vừa che mặt thẹn thùng.
Minh Tri tò mò hỏi Nhan Nhu: cậu ta là ai vậy? " . Nhan Nhu khó hiểu nhìn cậu ta, " đến cả cậu ta mà cậu cũng không biết à? Ở đây cậu ta vô cùng nổi tiếng đó , cậu ta là con trai thứ của nhà họ Bắc, vừa đẹp, vừa giàu lại còn giỏi nữa, " .
" Nếu mà tôi cũng được người ta rủ đi chơi thì tốt biết mấy, tôi đồng ý còn không kịp ý chứ " Nhan Nhu tựa cằm suy nghĩ lung tung.
Nghe vậy Minh Tri nhếch mép nói : " nhà cậu không có cái gương nào để soi à? "
Hai người lại bắt đầu cãi vã, tôi một câu, anh một câu. Có chút phiền .
Ba người tán ngẫu một lúc thì giải tán về phòng học .
Khi cô bước vào phòng học, cô cảm nhận không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Mọi người nhìn cô rồi lại nhìn Bắc Dã ánh mắt kì lạ tìm tòi nhìn hai người, Ôn Lung không để ý đi đến chỗ ngồi của mình.
" Lạc Lạc, cậu xem đi" Nhan Nhu đưa điện thoại của mình cho cô. Trên màn hình là hình ảnh Bắc Dã đứng nói chuyện với cô,.
Ôn Lung liền bâng quơ nói một câu " rõ nét thật đấy" , cô rất thích những phát minh của thế giới này, cái điện thoại này có thể làm được rất nhiều việc chụp ảnh, làm việc, còn có thể liên lạc phương xa ngàn dặm, đúng là phát minh vĩ đại mà.
Đấy là đi
ều cậu quan tâm à, hình như lạc đề rồi . Nhan Nhu cạn lời nói:" bây giờ cậu nổi tiếng lắm đó" .
Ôn Lung thấy hôm nay cô ấy suốt ngày nói luyên thuyên, khiến cô càng mệt hơn , cô không thèm nói chuyện với cô ấy nữa quay mặt đi. Nhan Nhu đã quen với tính cách này, cô ấy không thèm để ý. Lại muốn tiếp tục nói, may chuông vào lớp đã điểm, Nhan Nhu liền ngậm ngùi ngậm miệng lại.
Mọi người quan sát cô, đặc biệt là nữ sinh, có người còn chủ động làm quen với cô hỏi xem cô và Bắc Dã có quan hệ gì.
Ôn Lung cũng nghiêm túc trả lời, cô và hắn ta không có quan hệ gì cả, mới đầu mọi người không tin, về sau Ôn Lung và Bắc Dã cũng không nói chuyện hay phát sinh gì cả, chuyện này dần đi vào quên lãng .
Thay vào đó mấy nữ sinh lại chuyển mục tiêu sang Liễu Hạ. Họ cảm thấy Liễu Hạ đang cố ý quyến rũ nam thần của mình, có hôm quên sách, ngồi chung bàn với nhau tất nhiên Bắc Dã, đầu hai người cụng xuống cùng xem một quyển sách nhìn mà ngứa hết cả mắt .
Trong mắt các nữ sinh cô ta trở thành ả trà xanh chuyên quyến rũ người khác. Liễu Hạ bị cô lập hoàn toàn không ai muốn nói chuyện với cô ta. Mọi người đều coi cô ta như không khí mà đối đãi.
Mấy ngày nay Liễu Hạ sống vô cùng khổ sở , cô bị nhiều nữ sinh bắt nạt cô cô lập cô, Cô ta báo với giáo viên nhưng chẳng có ích lợi gì , giáo viên chỉ bảo họ viết bản kiểm điểm xin lỗi là xong . Bây giờ cô ta trở thành tình địch của nữ nhân trong trường,.
Liễu Hạ từ ngoài cửa lớp bước vào, toàn thân ước nhẹp, cả người bốc lên mùi đặc trưng ở nhà vệ sinh.
Cô lặng lẽ ngồi xuống, Bắc Dã nhìn cô ta khuôn mặt trầm xuống, trầm giọng nói : " đi ra" . Liễu Hạ giọng yếu ớt đáng thương nói:" x... xin lỗi" .
Cô ta đứng lên lủi thủi xin lão sư về nhà.
Ôn Lung thu hết vào tầm mắt, cô cảm nhận mọi thứ xung quanh đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, đặc biệt là cái tên Bắc Dã kia. Sao hắn ta có thể bỏ mặc Liễu Hạ như vậy, cô nhớ không nhầm thì trong kí ức nguyên chủ cũng từng bắt nạt Liễu Hạ như vậy , Bắc Dã đứng lên bảo vệ cô ta, cảnh cáo nguyên chủ trước lớp. Không được động vào người của hắn ta , cô khép hờ mắt nghĩ xem ra mọi chuyện đều vì cô mà thay đổi.
Nhan Nhu bất bình lên tiếng: " Diêu Mạn, cậu quá đáng rồi đấy."
Diêu Mạn nhún nhún vai nói: " tôi không làm gì" cô ta nói thật, nếu làm cô ta cũng không chọn thời điểm này.
Nhan Nhu định cãi lại, Ôn Lung liền ngăn cản cậu ta. Lắc đầu ý muốn cậu ta đừng làm loạn , Nhan Nhu không hiểu cô đang muốn gì nhưng vẫn dừng lại.
Updated 35 Episodes
Comments
Hoshitara Quyanela
cho hỏi có thể xin những tấm ảnh ở đầu chap không bạn 😀??
2025-01-08
0