Cô ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ xẻ tà khoét sâu . Mặt bà ta được trang điểm đậm kĩ lưỡng hiện lên nét yêu diễm nhung không giấu được dấu vết tuổi tác bị mài mòn theo năm tháng . Chiếc váy màu đỏ không hợp với tuổi tác của bà ta nhìn lố lăng . Cánh môi đỏ chót khẽ nhếch lên nói: " mày cũng giống cha mày đem điếm về nhà nữa sao,"
Ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm cô thoáng kinh hãi lại bao phủ sự ghen tị nói tiếp: " cậu đem cô ta từ quán hát nào ra vậy, đúng là loại phụ nữ mất nết không biết liêm sỉ, còn dám đến tận nhà quyến rũ đàn ông , hồ ly tinh. " Đến câu cuối bà ta nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn chết cô.
Ôn Lung không phải người dễ bắt nạt đáp" Bắc phu nhân, ngài nên chú trọng lời ăn tiếng nói của mình một chút... huống hồ " dừng một chút cô mỉm cười nói tiếp" hồ ly tinh là đang nói ai vậy?" Cô cười cười thâm ý nhìn bà ta.
Trong giới không ai không biết chuyện năm xưa của bà ta, cướp chồng người khác leo lên thượng vị còn bức ép chính thất đến nỗi tự sát. Chuyện này đã trở thành trò cười trong giới , đến một người không hay quan tâm đến chuyện bát quái xung quanh như cô cũng biết ,hẳn là vô cùng 'nổi tiếng' đi. Mấy vị phu nhân luôn nhìn bà ta khinh thường hơn nữa còn đề phòng bà ta sợ bà ta cướp chồng mình nhiều phu nhân còn gọi bà ta là hồ ly tinh , Bắc gia cấm bà ta không được xuất hiện trong những buổi tiệc quan trọng , địa vị trong nhà có cũng như không
Bị ánh nhìn phê bình như có như không của cô phán xét , bà ta liền tức giận lao xuống muốn cho cô một cái bạt tai.
một con hát sao dám nhìn bà ta như vậy?!
Bắc Dã không biết tỉnh khi nào, túm lấy tóc bà ta mạnh mẽ giật xuống, Bắc phu nhân kêu la thảm thiết "aaaa....a ..buông ra " , hắn buông bà ta ra, Bắc phu nhân ngã mạnh xuống sàn ' bụp ' một tiếng , lại liên tiếp giáng mấy cú đá vào người bà ta .
Người hắn đảo lảo ngồi xổm xuống nằm tóc bà ta gằn giọng nói:" Bà gọi ai là điếm?!, Bạch Thi bà mới là còn đĩ chính hiệu , sao bà dám đụng đến em ấy."
" Đồ nghiệt chủng, có giỏi thì giết tao luôn đi.. haha.. ức...đồ bất hiếu.." bà ta chửi bới vài câu liền bị hắn đánh càng dã man hơn, đến khi cả người Bạch Thi xụi lơ xuống cầu xin tha thứ Bắc Dã mới ngừng tay. Ôn Lung nhìn khuôn mặt trang điểm kĩ càng bị đánh sưng thành đầu heo của bà bắt đầu hoang mang. Bắc Dã bỗng thay đổi sắc mặt khuôn mặt dữ tợn cười ha hả nói:" tiện nhân, ti tiện muốn chết bẩn hết tay tôi rồi , cút!!!" nói xong còn đá vào bụng bà ta một cái.
nha.. thật đáng sợ.
Những người hầu giun rẩy đứng đó, không dám bảo vệ bà ta , quản gia chỉ đành bảo người hầu đưa bà ta về phòng băng bó vết thương. Ôn Lung kinh ngạc phát hiện địa vị trong nhà của hắn lại cao như vậy, nhìn người hầu không có vẻ gì là ngạc nhiên , có khả năng xảy ra nhiều lần. Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cô không ngờ thiếu niên 16 tuổi lại đáng sợ như vậy, suy cho cùng bà ta vẫn là mẹ trên danh nghĩa của hắn làm như thế có phải không hợp lẽ thường?
Nhưng rất đã nha!!
Không đợi cô nói gì, Bắc Dã lạnh nhạt bảo quản gia đưa cô về. Mình hắn đảo lảo bước lên lầu, cô há hốc mồm rồi, sao tên này lại quái gở như vậy. Vừa lúc nãy còn làm nũng với cô nay đã trở mặt không nhận người tính tình này thật xấu nha, nghĩ vậy cô cũng không thể hiện ra mặt ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của hắn.
Lâm gia.
[ Người đọc cái này đi] 368 đưa cho cô một quyển sách . Ôn Lung ngồi trên giường quan sát quyển sách phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt khắc họa hoa văn tinh tế, cô chầm chậm đọc từng trang một, càng đọc mặt cô càng nhíu lại thật sâu, đọc xong cô thở hắt ra một hơi có chút bực bội nói với nó:"rốt cuộc đây là chuyện gì?" Ôn Lung không bao giờ tưởng tượng được những người cô gặp hàng ngày đều không có thật, bọn họ đều là giả!!.
Ba mẹ cô thì sao? Họ đều là giả sao?! Càng nghĩ Ôn Lung càng choáng váng.
[ Kí chủ, để ta giải thích cho ngươi hiểu thế giới này được hình thành từ một cuốn tiểu thuyết mà nam nữ chủ là Bắc Dã vào Liễu Hạ. Hừm, ngươi cũng đọc rồi đó, Bắc Dã do bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình hắn có chướng ngại tâm lý có xu hướng muốn tìm một người giống mẹ mình. Bắc Dã với Liễu Hạ như hai cực nam châm hút nhau vậy sẽ không ai chia cắt được hai người và cuối cùng hoàng tử và lọ lem đến với nhau sau bao nhiêu sóng gió hạnh phúc đến cuối đời, Còn Lâm Lạc chỉ là một trong số những vật cản giúp hai người đó bồi dưỡng tình cảm mà thôi.
Nhưng cô đã thay đổi khiến cho cốt truyện xoay chuyển thành diễn biến khác ]
" Ta không làm gì cả" Ôn Lung nghe vậy liền ngơ ngác, nghiêm túc giải thích.
Hệ thống dùng giọng điệu lạnh băng phân tích cho cô:[ Bảy năm trước hắn đã gặp được ngươi, hắn đã sinh ra ý nghĩ độc chiếm ngươi. Lúc mười tuổi hắn ta chốn nhà đến tìm ngươi, thiên đạo ngăn cản hắn đến tìm ngươi tạo ra một vụ tai nạn, khiến hắn phải ra nước ngoài điều trị một đoạn thời gian. Không ngờ bệnh của hắn trở nên nghiêm trọng hơn, bác sĩ chẩn đoán hắn bị tâm thần phân liệt. Cha Bắc cảm thấy bệnh này không cần thiết phải trị, ông ta cảm thấy có căn bệnh đó không có vấn đề gì hơn nữa còn trai ông học hiệu quả hơn ông ta đã để một con quỷ sinh ra như thế . Bây giờ mọi chuyện sẽ chếch theo hướng khác , ta cũng không biết sau này sẽ ra sao ]
Updated 35 Episodes
Comments