Biệt thự Lâm gia.
Ôn Lung về đến nhà, lập tức vào phòng đóng cửa lại , người hầu liền nghi hoặc không biết tiểu thư làm gì mà vội vàng như vậy.
" Mấy người lúc trước, tôi bảo anh điều tra có kết quả gì chưa? "
" Không có, ở thành phố này không có ba người đó , hơn nữa chỉ biết tên, ai biết những người đó có dùng tên giả hay không " âm thanh người nọ có chút bối rối cảm giác như đang mò kim đáy biển vậy, người không tìm được mà hắn ta vẫn nhận được tiền, cảm giác cũng không tốt lắm.
Nghe vậy cô có chút thất vọng nói " không cần tìm nữa"
" anh giúp tôi điều tra hai người này , càng kĩ càng tốt, " Ôn Lung nói chuyện với thám tử trong điện thoại , nói xong cô liền gửi ảnh Bắc Dã Liễu Hạ cho thám tử.
Thám tử mừng sắp điên rồi nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp tiếp cô: " chúng tôi sẽ nhận đơn này, nhưng cô có thể tầm 3 ngày được không? "
Ôn Lung hờ hững đáp: " tiền lương gấp ba "
Đường dây bên kia sợ cô đổi ý liền nhanh miệng đáp: tối ngày mai tôi sẽ gửi cho cô, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của họ."
Nghe vậy Ôn Lung liền an tâm cúp điện thoại.
' Ting '
' Lạc Lạc, kể cho mình nghe đi, hôm nay hắn nói gì với cậu vậy ? , có bị sao không ' , icon tò mò.
Ôn Lung chuẩn bị đồ đi tắm vừa trả lời cậu ta: ' không có gì cả, mình rất tốt'
' Bắc Dã hắn tỏ tình cậu à? ' cô mà không nói, chắc đêm nay cô ấy sẽ trằn trọc không ngủ được mất. Cô trả lời một tiếng 'ừm ' rồi tắt máy
Ôn Lung thấy vô vị quá, không nhắn tin với Nhan Nhu nữa, cô đi tắm. Bỏ lại hàng dài tin nhắn của người bạn thân.
Ôn Lung đi tắm xong liền ra ngoài ăn tối với ba mẹ.
Ăn xong bữa cơm cả gia đình ngồi xuống ăn tráng miệng, xem tivi. Mẹ Lâm thuận tiện hỏi cô: " con học một thời gian ở trường mới, thấy thế nào? Có ai bắt nạt con không "
Ôn Lung vừa gắp một miếng dưa hấu vừa trả lời: " con thấy cũng ổn, bạn học cũng khá tốt " .
Mẹ Lâm mấp máy môi muốn nói gì, muốn nói rồi lại thôi. Khiến cô dở khóc dở cười hỏi mẹ có chuyện gì
" Thì mẹ và ba con định đi du lịch hơn tuần.... Cái này một mình con ở nhà được không? " Nhìn bà ấp úng mãi cô tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra là việc này .
Cô cười cười hỏi ba: " vậy công ty như nào vậy "
Ba đang xem tivi cất giọng lên: " mọi chuyện ba giải quyết ổn thỏa rồi".
" Đi ngày mấy vậy, đồ đạc chuẩn bị hết chưa? "
Mẹ ho khụ một cái nói: " hai ngày nữa đi, mai mẹ mới chuẩn bị đồ"
" Hai người cứ đi đi không cần để ý đến con đâu, con lớn rồi mà " nghe vậy, Ôn Lung liền trả lời .
Cô nhìn hai người với ánh mắt hiểu rõ, khiến khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ của mẹ Lâm nóng lên. Ôn Lung liền lên phòng, để hai người có không gian.
Bây giờ cô mới kiểm tra điện thoại thấy hàng dài tin nhắn của Nhan Nhu và Minh Tri. Thêm một tài khoản lạ hoắc giống như mới được lập, cả avatar cũng chưa có khỏi cần nói cũng biết đây là ai, Ôn Lung liền nhấn vào.
' đang làm gì vậy? ' cô nhìn tin nhắn không muốn trả lời Bắc Dã, liền cất điện thoại đi.
_____________________
Sáng hôm sau.
Vừa mới bước xuống xe , Bắc Dã đã đứng chắn trước mặt Ôn Lung .
Hắn mệt mỏi hỏi cô "sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi".
Ôn Lung không trả lời lướt qua cậu ta , cô bực bội, tên này quá phiền đi.
Bắc Dã bực dọc từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử với hắn thế này, nghĩ vậy hắn vẫn đi đằng sau cô , lải nhà lải nhải nhức hết đầu.
Giá trị nhan sắc của hai người thu hút bạn học xung quanh, nam thanh nữ tú đi cùng nhau quả là xứng đôi .
Bạn học nọ: " thế tin tức hôm qua là thật sao? "
" Tin gì vậy ? " mấy người xung quanh nhao nhao hỏi.
" Hôm qua có người nhìn thấy Lâm Lạc và Bắc Dã hẹn hò ở sau trường đó " mấy bạn học xúm lại bát quái nói.
" Có thật không vậy, còn đi kể" một bạn hài hước nói.
"Chậc ,chậc tôi thấy hai người này rất hợp luận về gia cảnh hay nhan sắc đều rất xứng đôi. " nhiều bạn học tán thành ý kiến này.
hai người đi băng băng một trước một sau vào lớp . Khuôn mặt hai người giường như hoán đổi cho nhau, ngày thường Ôn Lung luôn nở nụ cười, hôm nay trở nên lạnh nhạt hơn hẳn , còn Bắc Dã thì cười tươi như hoa cả người như được phủ lên một vầng sáng, ấm áp vô ngần.
Ôn Lung ngồi xuống bàn ngẩng đầu lên vẫn thấy hắn nhìn mình ngẩn ngơ, Chả khác gì một tên ngốc cả. Nhan Nhu đến từ sớm nhìn cô đầy ẩn ý, mắt sắp sáng như sao luôn rồi.
" Được nha,hai người hẹn hò lúc nào mà tôi không biết vậy" Tạ Sâm lên tiếng hỏi hắn. Hắn ta không ngờ bạn mình đang yên đang lành lại có người yêu. Hắn ta không tin chỉ cảm thấy đây là tin đồn.
Bắc Dã hiếm khi cảm thấy vui vẻ, hất tay cậu ta ra nói: " sắp rồi".
" Ể , thật à" cậu ta chỉ nói vui thôi mà. Tạ Sâm ngũ vị tạp trần nhìn cô rồi lại nhìn Bắc Dã.
Liễu Hạ nhìn ánh mắt nhu tình của hắn nhìn cô, cô ta không cam lòng, oán hận . Nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu cô ta cũng không mảy may , 'tại sao thứ tốt đẹp gì cũng thuộc về nó' .
Mọi người trong lớp đều dỏng tai lên nghe, cảm thấy mình đã nghe được một sự việc chấn động , hơn nữa có cảm giác người theo đuổi lại là Bắc Dã.
Một số nữ sinh trong lớp nhìn cô với ánh mắt ghen ghét , nhất là Diêu Mạn. Cô ta không kiêng nể gì nhìn chằm chằm cô ánh mắt thù hằn như muốn xé cô thành thịt vụn.
Ôn Lung rất khó chịu, may thay tiếng chuông quen thuộc vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào, mới khiến đám học sinh yên tĩnh lại, mấy ánh mắt không thiện cảm cũng rời đi.
Updated 35 Episodes
Comments