Thầy chủ nhiệm vừa vào lớp, đã tức giận quát học sinh: " mấy cô mấy cậu làm cái trò gì mà ồn ào vậy hả, đến giờ này các cô các cậu còn có thời gian nói chuyện phiếm à. Tuần sau là thi cuối kỳ rồi, ai mà không đạt điểm thì cút xuống lớp khác mà học. Đừng tưởng rằng con ông cháu cha không muốn học là không học, các cậu thử xem ở đây không học thì có thể làm được gì " thầy chủ nhiệm đã gắn bó với ngôi trường này gần 20 năm, ông nói đúng ngôi trường này không chịu sự chi phối của các gia tộc. Hơn nữa nơi này do một thế lực lớn xây nên, cho nên ở đây không chỉ các con em thế gia, mà còn có những học sinh nghèo vô cùng giỏi nhưng lại không có tiền. Vậy nên Liễu Hạ mới có thể bước vào ngôi trường này trong khi gia cảnh cô ta không tốt.
Thầy chủ nhiệm quát xong liền đi luôn để một đám học sinh ở dưới tái mét, bọn họ thấy mình bị xúc phạm. Ở đây người mấy người được học bổng, đều là con em thế gia, không phú thì cũng quý bọn họ chưa từng bị đối xử như vậy.
Bọn họ chẳng dám nói gì, đến ba mẹ bọn họ còn phải cung kính với ông ta, huống chi bọn họ.
Cả lớp liền đâm vào trầm mặc. Đa phần đều bắt đầu học tập, chuẩn bị cho kỳ thi, họ sợ không thi được sẽ bị ba mẹ cắt hết tiền tiêu vặt, nghĩ vậy bọn họ không dám chơi nữa.
_______________
Một tuần sau.
Đối với Ôn Lung kỳ thi này không khó gì cả. Cô ung dung làm bài, trở thành người đầu tiên ra khỏi phòng thi với sự ngỡ ngàng của nhiều bạn học. Liễu Hạ thấy vậy liền lóe lên một tia oán hận, tăng nhanh tốc độ làm bài của mình.
Ánh mắt của cô ta che giấu rất kĩ nhưng không qua mắt được cô, Ôn Lung không hiểu kiếp trước nguyên chủ làm hại cô ta, cô ta có quyền hận. Bây giờ chuyển thành cô vẫn khiến cô ta oán hận mình.
Con người đúng là loài động vật kì lạ.
Mặt trời nắng chói chang, Ôn Lung đứng dưới cây................ , khiến cho thần kinh thư giãn hơn.
Minh Tri thở hồng hộc cầm tờ giấy đến tìm cô " Lâm Lạc.. cậu mau xem xem đây môn cuối cùng rồi. " Cậu ta đã học suốt một đêm đó
Cô nhận lấy bài kiểm tra của cậu ta, ôi vừa nhìn đã sai hơn phân nửa. Minh Tri nhìn cô chấm dấu đỏ nhoe nhoét trên tờ giấy, cậu ta tuyệt vọng rồi, anh cậu sẽ giết cậu mất.
" Tệ hại" Ôn Lung hờ hững phê bình.
" Hu....... " Minh Tri cả người dụa vào vai cô , Ôn Lung khó chịu liền đẩy nhẹ cậu ta.
" Tỷ tỷ ~~~" cậu ta nũng nịu nhìn cô, cậu biết cách này có hiệu quả với cô.
Thấy vẻ mặt đáng thương của cậu ta , Ôn Lung lúng túng chuyển sang xoa đầu cậu ta.
Nhìn từ xa giống hai người đang ôm hôn nhau vậy, rất tình tứ, Bắc Dã đi tìm Ôn Lung liền bắt gặp cảnh tượng cay mắt đó , mắt hắn thâm trầm nhìn hai người đối diện.
Người nọ ánh mắt đỏ ngầu hưng dữ như ác ma, hắn bước nhanh về phía hai người hung hăng đẩy cô ra suýt ngã may mắn cô giữ thăng bằng tốt nếu không liền ôm ấp với mặt đất. từ đằng sau hắn tiến lên đánh Minh Tri tới tấp. Cậu ta cũng nhanh chóng thủ thế , đánh trả đòn đánh của hắn nhưng do bất ngờ Minh Tri bị đánh cả khuôn mặt bê bết máu , Ôn Lung liền tung một cú sau lưng hắn, lần đầu tiên cô cảm nhận được cơ thể nam nữ khác biệt như nào, cú đánh của cô chỉ làm hắn cứng đờ trong giây lát, sau đó lại liên cuồng đánh tới tấp vào người cậu ta. Thấy vậy cô liền tung một cú đấm vào mặt hắn, chắn trước Minh Tri. Bắc Dã nhìn khuôn mặt nhớ thương bấy lâu, hắn kịp thời thu tay lại.
Ôn Lung nhìn bộ dạng như quỷ dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, khiến người cô run lên. Nhưng cô biết bây giờ cô không có thời gian suy nghĩ mấy thứ này, Ôn Lung bế Minh Tri lên chạy nhanh về phía cổng trường, bỏ mặc Bắc Dã đứng đó.
Xung quanh có một số học sinh vây xem, nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, bọn họ lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần , không dám quay.
Tạ Sâm chui vào từ đám đông, cảnh cáo đám người không được phép tung tin, rồi đuổi một đám đi hết.
Tạ Sâm nhìn thấy mặt hắn sưng lên một bên liền quan tâm nói" Bắc Dã... Cậu đi tới phòng y tế không"
Tạ Sâm nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn như một cái xác của hắn, hắn ta không biết an ủi Bắc Dã như nào.
" Ai za..... Nữ nhân thôi mà, không có người này thì có người khác. Nữ nhân thích cậu xếp hàng từ thành phố A đến thành phố B cũng không hết ý chứ ha ha " Tạ Sâm nói giỡn để an ủi cậu ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn, hắn ta thức thời ngậm miệng lại.
Bắc Dã không nghe được như xác vô hồn bước đi, cả cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát....
Cô ấy.......
Cô ấy đã thấy......
Bộ mặt thật của mình rồi...
________
". Chú Khương... Nhanh lên cho cháu đến bệnh viện gần nhất " nhìn thấy người thiếu niên trong lòng cô, chú Khương hoảng thành một đoàn, nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.
Thấy máu mũi vẫn chảy ồ ạt , Ôn lấy khăn tay ngăn lại, cánh tay đang run rẩy.
Minh Tri khó khăn trấn an :" Tôi không sao" nhìn vết thương rất nghiêm trọng, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị sưng phù lên trông rất đáng sợ.
Đến bệnh viện ý tá lau người, bôi thuốc tiêu sưng cho cậu ta. Minh Tri nằm ngoắc ngoải trên giường bệnh như một con thú nhỏ , được một lúc thì ngủ mất .
Cô nhìn khuôn mặt thanh tú bị đánh đến biến dạng, trong lòng dâng lên ngọn lửa không tên .
Updated 35 Episodes
Comments