Tiếng nói khá lớn thu hút một số người tiến đến xem.
Ôn Lung càng bực tức, cô cảm thấy ở gần hắn ta bản thân lại bị soi mói, rất khó chịu. Bắc Dã thấy vậy, biết cô không thích đám đông liền ngỏ ý đưa cô đi chỗ khác nói chuyện.
Ôn Lung không muốn nhìn thấy mặt hắn ta nhưng vẫn đồng ý, chắc chắn hôm nay mà không nói rõ ràng sẽ rất phiền phức.
Cô bảo Nhan Nhu về trước, Nhan Nhu không nỡ đi, cậu ta có linh cảm mình sẽ bỏ lỡ một sự kiện quan trọng của cô .
Ai nha, muốn hóng quá đi ~~~~
" Nhu Nhu, về trước đi" cô nói lại lần nữa, nhìn khuôn mặt ủy khuất của cô ấy, Ôn Lung cạn lời rồi.
Cuối cùng Nhan Nhu vẫn thỏa hiệp nhắc nhở cô một câu: " về nhà gọi điện cho tớ đó" , cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhan Nhu đi chỉ còn Cô và Bắc Dã, hai người không biết nói gì . Bắc Dã liền dẫn cô đến phía sau trường.
Ôn Lung không ngờ sau trường lại có khung cảnh đẹp như vậy, sau sân trường là vườn cây trồng thành hàng được chăm sóc tỉ mỉ, nền đất được lát gạch phẳng đi lại rất dễ, ánh nắng chiều tà xuyên qua hàng cây khiến cảnh tượng như thực như ảo.
Đang quan sát xung quanh, Bắc Dã liền mở lời nói: " ở đây khá ít người biết đó , nơi này rất thích hợp để đọc sách" hắn muốn phá tan bầu không khí kì lạ giữa hai người rất tiếc là không mấy hiệu quả.
Ôn Lung không quan tâm lời lải nhải đằng sau mình, cô tìm đại cái ghế đá khá sạch sẽ liền ngồi xuống.
Thấy cô không để ý mình hắn liền im miệng ,ngồi xuống bên cạnh cô .
Cô cất giọng không buồn không vui nói: " cậu bảo cậu thích tôi mà, nói gì đi"
Nghe cô nói vậy cả người hắn đỏ lên không kiểm soát.
Nắm chặt tay thành nắm đấm ngượng ngùng nói: " ừm, thích cậu từ rất lâu rồi, từ lúc mà ở tiệc sinh nhật của cậu..... Mình thích cậu từ lúc đó " không hiểu sao, lần đầu tiên gặp cô hắn liền nhận định cô là mảnh ghép cuộc đời mình, hắn không biết tại sao lại thích cô, nhìn thấy cô hắn muốn đến gần cô, nhìn cô, chăm sóc cô, bảo vệ suốt một đời.
Cái ý niệm này xuất hiện từ khi gặp cô, hắn chưa từng có ý nghĩ như vậy với một ai khác.
Ôn Lung nghe mà cảm thấy buồn cười, cô nhếch môi nói: " cậu nghĩ ta sẽ tin những lời nhảm nhí của cậu à? "
Bắc Dã tuy đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn thất vọng . Ánh mắt hắn ảm đạm xuống, một lúc sau hắn kiên trì hỏi: " cho tôi một cơ hội được không".
Nói xong câu đấy, ánh mắt hắn lại sáng lên một lần nữa, mong chờ câu trả lời mình muốn nghe.
Cô nhìn ánh mắt chân thành của hắn trái lại cô không biết nói gì . Cô không trả lời hắn, ngả người ra đằng sau, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió lướt nhẹ nhàng qua mặt cô .
Một lúc sau, cô hờ hững nói: " tôi từ chối" đến cuối cùng người thích hắn là nguyên chủ chứ không phải cô, nếu nguyên chủ quyết định ở bên cạnh hắn thì đợi nguyên chủ về rồi tự quyết định.
Nghĩ vậy lời nói của cô cũng mền mỏng hơn " bất quá, sau này thì chưa chắc".
Bắc Dã rất vui vẻ vì cô đã cho hắn một cơ hội, chắc bây giờ cô còn đang học nên không muốn yêu đương.
Nhưng mà, sau này...... Tất nhiên hắn sẽ có cơ hội. Nghĩ như vậy ánh mắt của hắn nhìn cô càng nóng bỏng hơn, khiến cô mất tự nhiên.
Hai con người hai suy nghĩ khác nhau nhưng đều đạt được mục đích riêng của mình.
" Vậy cậu có thể kết bạn với tôi được không? " Hắn mong chờ nhìn cô.
Ôn Lung thấy cũng không có vấn đề gì liền kết bạn với hắn.
" Vậy tôi về đây" Ôn Lung nói xong, không đợi hắn nói thêm gì . Nếu cô quay đầu lại sẽ thấy ánh mắt sói nhìn cô say mê, chứa chan tình cảm của hắn theo từng bước chân thong dong của cô.
Ôn Lung tới cổng trường đã thấy chiếc xe Maybach quen thuộc đậu ở đó. Ôn Lung an tâm bước lên xe ngồi vào ghế phụ, thấy cô chủ đã thắt dây an toàn, tài xế mới khởi động xe đi.
Ông nghi hoặc quan tâm hỏi cô: " sao hôm nay tiểu thư ra muộn vậy? " , ông đã làm việc cho Lâm gia hơn mười năm rồi, ông coi Ôn Lung như cháu gái mình vậy, ông nhìn cô chủ nhỏ từ từ lớn lên bây giờ đã trở thành thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Haizz..... Nghĩ vậy ông liền cảm thán thời gian trôi thật nhanh.
Cô nhìn chú Khương biết ông lo lắng cho mình liền lên tiếng tiếng: " chỉ một chút chuyện ngoài ý muốn thôi"
Nghe vậy ông Khương liền yên tâm, ông đã làm tài xế cho cô hơn mười năm vậy nên cũng hiểu rõ một số tính cách của cô. Ôn Lung làm gì cũng đúng giờ, thời gian của cô rất cố định, rất ít khi có chuyện ngoài ý muốn. Nếu cô đi chơi với bạn cũng sẽ gọi điện cho ông trước, nên cô hôm nay về muộn khiến ông cảm thấy kì lạ.
Ôn Lung nhìn khung cảnh tấp nập qua kính xe, ánh mặt trời cuối ngày chiếu vào người cô, có chút chói khiến cô khép hờ mắt lại. Cả người cô như tỏa sáng giống thiên thần không cánh lạc vào nhân gian ,nhu hòa, đẹp xuất thần . Ôn Lung mỉm cười, tận hưởng những giây phút yên bình này .
Cảm ơn, đã cho ta nhìn thấy thế gian này một lần nữa.
không biết cô nói với ai, chỉ là muốn cảm ơn ai đó .
Updated 35 Episodes
Comments