CHƯƠNG 2: XIN ĐỪNG RUỒNG BỎ EM

Chiếc xe dừng trước biệt thự Đông Tân, Lâm Phong loạng choạng bước xuống, Hải Quỳnh đã thay ra một bộ váy ngắn cho dễ di chuyển, cô phía sau Lâm Phong, nhìn dáng vẻ không được tỉnh táo của anh, bản thân cũng chẳng dám đến giúp vì cuộc hôn chớp nhoáng này khiến cho cô không thể nào thích ứng kịp thời.

Lâm Phong và Hải Quỳnh cùng bước vào bên trong, người hầu đồng loạt cúi đầu nói lớn.

"Chúc mừng hôn lễ của thiếu gia và thiếu phu nhân."

Hải Quỳnh cảm thấy khá trịnh trọng, ở nhà cô có người giúp việc nhưng không nhiều đến như thế, có lẽ đây là sự khoa trương mà nhà họ Trịnh muốn cô cảm nhận được khi gả vào đây .

Hai người đi lên phòng tân hôn, cánh cửa mở rộng để đón chào đôi vợ chồng trẻ, Lâm Phong vừa bước vào đã nằm xuống giường để những cánh hoa hồng văng tung lên không trung, Hải Quỳnh đứng đó quan sát căn phòng một lúc, chưa đầy một phút Lâm Phong đã chìm vào giấc ngủ, cô đi đến nhìn anh, quần áo trên người vẫn chưa thay ra giày cũng chẳng màng đến, Hải Quỳnh ngồi xổm xuống để cởi giày ra giúp Lâm Phong, anh vẫn nằm im bất động, cô biết anh đã uống không ít nên cảm thấy rất khó chịu, Hải Quỳnh cởi từng cúc áo cho anh, cô cố gắng đỡ Lâm Phong để kéo chiếc áo ra, nhưng cơ thể của anh quá nặng không hề chuyển động, cô chỉ còn cách nói nhỏ bên tai của Lâm Phong.

“Có thể ngồi dậy để cởi áo ra không?”

Lâm Phong vẫn nằm yên, Hải Quỳnh vừa định từ bỏ anh lại ngồi bật dậy khiến cho cô giật mình mà ngã xuống sàn nhà, Lâm Phong mơ màng nhìn Hải Quỳnh, cô vội vàng ngồi dậy cởi nốt áo của anh, cơ thể của người đàn ông đã lộ diện trước mắt cô, đôi má của Hải Quỳnh ửng đỏ, dáng người cao ráo không quá ốm của anh cũng có đôi phần cuống mắt, Hải Quỳnh mặc áo vào ngủ vào cho anh, còn phần quần cô lại chẳng có đủ can đảm để đưa tay cởi bỏ phần thắt lưng, Lâm Phong trong suốt quá trình vẫn nhắm mắt, anh vẫn còn chìm trong men say, mẹ có căn dặn cô không được làm cho chồng ghét bỏ mọi thứ điều phải do cô chủ động, chăm sóc cho chồng của mình, Hải Quỳnh lấy hết can đảm đưa tay sờ vào thắt lưng, cô cởi mãi cũng chẳng ra được vốn dĩ chuyện này cô thật sự chưa làm, đột nhiên bàn tay to lớn của người đàn ông giữ lấy cánh tay đang cố gắng cởi thắt lưng của mình.

“Định làm gì?” – Lâm Phong lên tiếng tra hỏi, giọng nói của anh vô cùng trầm khàn, trong bầu không khí tĩnh lặng cô chính là bị giọng nói của anh làm cho giật mình.

Hải Quỳnh lặng lẽ nói.

“Giúp anh thay quần áo, mặc trang phục này cũng cả ngày rồi chắc anh khó chịu lắm.”

Lâm Phong quan sát nét mặt của Hải Quỳnh, lúc sáng cũng chỉ nhìn hoa loa, dù sao cũng là lấy về cho anh tại sao không chiêm ngưỡng rồi từ từ thưởng thức, Lâm Phong nâng gương mặt hoa phấn của cô lên cất giọng nói.

“Em cũng gan lắm, nguyện ý kết hôn với một người mà bản thân không hề biết rõ, em không sợ tôi là một người không tốt sao?”

Hải Quỳnh thừa biết những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra nhưng cô làm gì có cơ hội để từ chối, đến một lời phản bát cô cũng chẳng nói được thì đừng nghĩ đến chuyện phản đối cuộc hôn nhân này.

“Em chỉ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, nếu anh không tốt thì em cũng sẽ chấp nhận vì dù sao hôn lễ cũng đã hoàn thành có cách nào thay đổi được sao.”

Lâm Phong thích thú nói.

“Có thể đấy em có thể chạy khỏi đây trong đêm tân hôn, vốn dĩ tôi và em vẫn chưa động phòng em vẫn có thể kết hôn cùng người mình yêu.”

Hải Quỳnh lắc đầu nói.

“Không em không muốn, cho dù anh có ghét bỏ em thì em vẫn sẽ ở lại đây với tư cách là vợ của anh, nếu anh muốn đi ra bên ngoài phong lưu em cũng sẽ dung thứ vì em phải làm tròn nghĩa vụ như lời bố mẹ của mình đã nói khi bước chân vào Trịnh gia.”

Lâm Phong cảm thấy không vui vì những lời nói ngớ ngẩn của Hải Quỳnh.

“Vậy tôi hỏi em một chuyện, em kết hôn cho bản thân hay là cho bố mẹ của mình?”

Hải Quỳnh biết bản thân đã sai khi nói ra những lời đó cô vội vàng lên tiếng giải vây cho mình.

“ý của em không phải như thế mong anh đừng giận em.”

Lâm Phong không nói gì mà tiếp tục nằm lên giường, Hải Quỳnh không muốn người ngoài biết đêm tân hôn cô vẫn chưa được chồng động phòng, nếu ngày hôm sau người hầu vào dọn dẹp thì cô chẳng thể giấu nổi bí mật này.

Cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay lắc lấy cánh tay của Lâm Phong.

“Chúng..ta không động phòng sao?”

Lâm Phong không trả lời mà lại nhắm nghiền đôi mắt để đáp trả cô, Hải Quỳnh buồn bã đứng lên đi vào phòng tắm, Lâm Phong mở mắt ra trong đầu ngập tràn suy nghĩ (cô gái ngốc này bà kiếm từ đâu vậy). Trước nay những người anh gặp điều là những quý cô phong tình thoáng đãng, hoa loa vài đêm rồi rời đi điều là người trưởng thành không ai bắt ép hay đeo bám. Tình nhân bên ngoài thì có thể rất nhiều nhưng để kiếm tìm một tri kỷ thì không có.

Hải Quỳnh bước ra từ phòng tắm, cô định sẽ ngủ ở phần giường bên cạnh chiếc váy ngủ cũng là do mẹ chuẩn bị buộc cô phải mặc vào đêm tân hôn, Hải Quỳnh thật sự không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng nó khá mỏng manh chất vải lụa, phần ngực khoét khá sâu, cô phải khoác thêm một chiếc áo để che đi cơ thể. Hải Quỳnh ngồi xuống giường đưa lưng về phía Lâm Phong, anh lười nhác mở mắt ra nhìn dáng mẻ của mỹ nhân trước mắt, sự mềm mại được anh thấy rõ, mái tóc được cô vén sang một bên để lộ ra phần gáy cổ trắng muốt, làn da của Hải Quỳnh thật sự rất trắng vì từ nhỏ mẹ đã chú trọng chăm sóc cho hình thể của cô, từ đầu đến chân điều hoàn mỹ, kể cả đồi núi phía trước cũng khá đầy đặn mịn màng khiến cho đàn ông phải tê dại khi nhìn thấy cơ thể của cô, Hải Quỳnh khẽ nằm xuống, mùi hương từ cơ thể của cô khiến cho nội tâm của Lâm Phong như bị cào cấu, anh vô thức nuốt nước bọt.

Lâm Phong mở mắt nhìn lên trần nhà, anh đã vô cùng tỉnh táo sao khi nhìn thấy mỹ cảnh vừa rồi, Hải Quỳnh trở mình cô vì lạ chỗ ngủ mới nên không tài nào ngủ được, ánh mắt hai người chạm nhau, Hải Quỳnh gượng gạo nói.

"Anh chưa ngủ à?"

Lâm Phong trầm lặng một lúc cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Không ngủ được?"

Hải Quỳnh không biết nên dỗ dành người đàn ông này như thế nào, vì dường như anh đang rất kiệm lời với cô.

"Anh có muốn ăn chút gì không?"

"Không đói "

Cách trả lời cục súc của anh càng khiến cho cô thêm khó xử.

"Vậy anh muốn em làm gì cho anh không?"

Lâm Phong quay sang nhìn cô.

"Vậy em nói xem có phải em sinh ra để phục vụ đàn ông không?"

Hải Quỳnh vô cùng mông lung trước câu hỏi của Lâm Phong, cô ngẫm nghĩ một lúc thì lên tiếng.

"Em cũng chẳng biết nữa, nhưng em biết được bản thân cần phải làm hài lòng chồng của mình."

Lâm Phong kéo tay của Hải Quỳnh, khiến cho cô áp vào người của mình.

"Em nói muốn động phòng có phải không?"

Hải Quỳnh ngại ngùng nói.

"Em.... không...phải, chỉ là em sợ mọi người sẽ có suy nghĩ không tốt về chuyện của chúng mình."

Lâm Phong nhếch mép cười nói.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Hải Quỳnh thật sự không có quyền lựa chọn, vì cô đã nợ bố mẹ rất nhiêu, nếu không có bọn họ có lẽ cô đã là một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy này.

"Em không hối hận."

Lâm Phong đưa bàn tay vuốt ve gương mặt của Hải Quỳnh, sự non nớt khiến cho anh không nở tàn phá.

"Chúng ta vẫn chưa hiểu đối phương, em đã vội vàng muốn trở thành người phụ nữ của tôi sao?"

Hải Quỳnh thật sự rất khó xử trước những câu hỏi mang đầy ẩn ý của Lâm Phong.

"Em sẽ không hối hận vì đã gả cho anh xin anh đừng ruồng bỏ chán ghét em."

Cô vương người đến chạm môi mình vào môi của Lâm Phong, lúc đầu anh hơi khự lại nhưng sau đó lại đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Hải Quỳnh, cô chỉ chạm vào môi của anh ngoài ra không làm gì khác, Lâm Phong có đôi phần hụt hẫng, anh đẩy cô ra nói.

"Em chưa từng yêu đương sao?"

Hải Quỳnh lắc đầu ngây thơ nói.

"Lúc nhỏ em chỉ chăm chỉ học tập, khi lớn thì được gả cho anh."

Lâm Phong đưa tay đập nhẹ vào trán tự chất vấn bản thân.

(Chết tiệt! Bà lại kiến đâu ra một bông tuyết trắng đến để mình vấy bẩn như thế, điên mất thôi.)

Hải Quỳnh lo lắng Lâm Phong không thích mình, cô vội vàng giải thích.

"Em có tìm hiểu chỉ là chưa được thực hành thôi, anh có thể chỉ dạy cho em."

Lâm Phong định ngồi dậy đi ra bên ngoài, Hải Quỳnh vội vàng đẩy anh nằm lại giường cô ấm ức nghẹn ngào nói.

"Xin anh đừng rời khỏi phòng tân hôn của chúng ta, chỉ cần ngủ ở đây, nếu anh không thích ngủ cùng em thì em có thể ngủ trên sofa."

Lâm Phong thở dài nói.

"Không phải như thế nhưng em còn quá trẻ, tôi không muốn..."

Lời nói của anh đã bị Hải Quỳnh cắt ngang.

"Em đã 23 tuổi rồi không phải còn trẻ."

Lâm Phong ngây ngốc anh nhìn lại số tuổi tác của mình, nếu đêm nay anh ăn sạch cô thì chẳng khác nào cầm thú."

"Tại sao ba mẹ em lại có thể gả cho một ông chú như tôi chứ, em còn quá trẻ để kết hôn."

Hải Quỳnh ngây thơ hỏi

"Vì sao em không được kết hôn, kết hôn cũng là để trả ơn công nuôi dưỡng của bố mẹ mình."

Hải Quỳnh đắp chăn lên người Lâm Phong.

"Anh cứ ngủ ở đây đi."

Lâm Phong kéo tay của Hải Quỳnh để cô ngã lên người mình, đôi gò bồng mềm mại áp đảo lên khuôn ngực rộng của anh khiến cho Lâm Phong muốn động thủ.

Anh vuốt ve mái tóc đen của Hải Quỳnh, tiện tay đưa lên mũi ngửi.

"Thơm thật đấy."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play