Đến tận sáng Lâm Phong mới quay trở về biệt thự Đông Tân, nhìn nét mặt của anh Hải Quỳnh biết Lâm Phong đang thiếu ngủ, cô đi đến nói với anh.
“Chắc anh vất vả rồi, đến ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi một lúc hẳn đến công ty làm việc nhé.”
Lâm Phong hơi chột dạ, anh hỏi cô.
“Em biết anh đi đâu sao?”
Hải Quỳnh lắc đầu nói.
“Không em không biết, chỉ nghĩ anh đi xử lý công việc mà thôi.”
“Ừ anh đi nghỉ ngơi một lúc.”
Hải Quỳnh nhìn theo hướng đi của Lâm Phong nụ cười trên môi cũng chẳng còn giữa cô và anh luôn dành cho nhau những bí mật mà cả hai không muốn đối phương biết đến.
Ngọc Thanh không cam lòng trước sự lạnh nhạt của Lâm Phong dành cho mình, cô ta luôn tự tin rằng anh sẽ quay về bên cạnh mình mà thôi, hiện tại kinh tế của Ngọc Thanh đang rất có hạn, cô ta chẳng có nhà hiện tại đang ở khách sạn, nhưng nếu cứ như thế chắc chắn sẽ không đủ kinh phí cho việc chi trả.
“Mình phải kéo anh ấy quay lại với mình, không thể để mất Lâm Phong một cách dễ dàng như thế.”
Ngọc Thanh đã nghĩ ra một suy nghĩ điên rồi, cô ta dọn tất cả đồ đạc của mình ra khỏi khách sạn bắt một chiếc taxi đi đến biệt thự Đông Tân, trước lúc quay về đây Ngọc Thanh đã điều tra ra tất cả thông tin hiện nay của Lâm Phong để dễ dàng nắm bắt tâm ý của anh. Nhìn người phụ nữ mang một vali hành lý to đùng bà quản gia cảm thấy vô cùng lo sợ, Ngọc Thanh liên tục ấn chuông nói.
“Cho tôi gặp anh Phong.”
Tiếng nói của Ngọc Thanh vang qua độ đàm khiến cho Lâm Phong hoang mang, anh đi xuống nhà bước ra bên ngoài, Ngọc Thanh vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Lâm Phong.
“Em đến đây làm gì?"
Ngọc Thanh mỉm cười rạng rỡ.
"Em để ở bên cạnh anh đây, chúng ta không cần xa cách nhau nữa."
Lâm Phong thật sự không hiểu nỗi ý định điên rồ của Ngọc Thanh.
"Em có suy nghĩ hay không, đừng khiến anh khó xử."
Hải Quỳnh đứng trên lầu nhìn xuống, tự độc thoại (Cô gái đó là ai?).
Ngọc Thanh bắt đầu giở trò, cô ta giả vờ ngất xỉu ngã xuống đường, Lâm Phong không thể nào làm ngơ được, anh đi ra đưa Ngọc Thanh vào bên trong.
"Em không sao chứ?"
Ngọc Thay giả vờ yếu ớt nói.
"Em vừa từ bệnh viện về mà anh lại nhẫn tâm để em đứng bên ngoài như thế này, anh có còn thương em nữa hay không."
Lâm Phong bế cô ta vào bên trong, Ngọc Thanh cố tình tự vào lòng anh để người phụ nữ đứng phía trên lầu nhìn thấy. Lâm Phong để Ngọc Thanh ngồi xuống ghế rồi bảo người hầu lấy nước cho cô ta uống, Ngọc Thanh ôm lấy Lâm Phong làm nũng với anh.
"Em đã trở thành người vô gia cư, anh có thể chấp nhận cho em tá túc được không?"
Lâm Phong khó hiểu hỏi lại.
"Em có vấn đề gì không?, không thể."
Ngọc Thanh phẫn nộ nói.
"Tại sao lại không?, hay là anh đang sợ người vợ mà bà anh chọn phiền lòng, nếu cô ta có bản lĩnh thì cứ đối đầu với em dành lại anh đi."
"Anh ấy là chồng của tôi không phải là một món hàng mà phải tranh dành." - Hải Quỳnh bước xuống đầy khí chất.
Ngọc Thanh tức giận nhìn về phía cô, nhưng Hải Quỳnh chẳng hề thấy lo sợ, hay nao núng ngược lại còn rất bình thản.
Lâm Phong lên tiếng giải thích.
"Chuyện này có chút rắc rối, anh sẽ nói chuyện lại với em."
Hải Quỳnh mỉm cười đoan thục từ từ mở lời.
"Đây là bạn của anh sao, nếu cô ấy không có nơi nào để đi chúng ta có thể cho cô ấy ở lại đây vài hôm, căn biệt thự này cũng dư rất nhiều phòng dành cho khách."
Ngọc Thanh ngồi thẳng dậy lên mặt nói với Hải Quỳnh.
"Tôi không phải là khách, cô mới là kẻ dư thừa trong mối quan hệ này."
Hải Quỳnh nhướng mày nói.
"Tùy cô, tôi không vì một người phụ nữ lạ mặt mà nghi ngờ chồng của mình, vả lại thời đại nào rồi, phụ nữ đeo bám đàn ông có kinh tế và quyền lực vững chắc là chuyện bình thường."
Hải Quỳnh mỉm cười với Lâm Phong cô hạ giọng dịu dàng.
"Em đi bảo người hầu chuẩn bị phòng cho bạn của anh."
Updated 27 Episodes
Comments
Ly Ly
Trà xanh lần này đỉnh cao đấy. Nhưng mà còn có thai nữa thì còn cao nữa. Xem tiêu đề đã thấy hút rồi á. Đợi xem C nhà ứng xử sao 😁
2024-08-31
0