Vừa về đến biệt thự Tân Đông, Lâm Phong rất tinh tế anh không để cô đi bộ vào mà trực tiếp bế Hải Quỳnh lên đưa cô đi vào bên trong, vì chính anh đã hóa thú dữ hành hạ cô đến tay chân bủn rủn, Ngọc Thanh nhìn thấy hai người vô cùng tình tứ bản thân lại dâng lên một cảm giác đố kỵ to lớn. Cô ta thật sự muốn đến ngăn cản Lâm Phong ở bên cạnh Hải Quỳnh nhưng với danh phận hiện tại thì chẳng có đủ tư cách làm điều đó.
Ngọc Thanh đi ra ngoài trút cơn tức giận của mình vào những chiếc lá cây vô hại, cơn tức vẫn không thể nào nguôi ngoai. Lâm Phong đã đi ra bên ngoài được một bây giờ đã là xế chiều, Hải Quỳnh sau khi ngủ một giấc cơ thể đã cảm thấy thoải mái hơn, cô muốn đi ra bên ngoài để thư giãn một lúc, Hải Quỳnh đi dọc theo hồ bơi, cuối cùng cũng đã gặp người mà bản thân không muốn gặp, Ngọc Thanh ngồi ở ghế gần đó, cô ta đang đeo kính tận hưởng sự sa hoa và phục vụ chu đáo đã lâu không có được, Hải Quỳnh mỉm cười ranh mãnh, cô cố tình đi đến đó để trêu chọc người phụ nữ đầy gai này.
Ngọc Thanh nhìn thấy Hải Quỳnh mọi sự thoải mái thư giãn điều tan biết, nhìn ánh mắt của Hải Quỳnh vô cùng đắc ý càng khiến lòng đố kỵ của cô ta dân lên, Hải Quỳnh cố tình nói lớn với người hầu.
“Nhớ chăm sóc bạn của chồng tôi thật tốt đừng khiến cho cô ấy buồn phiền thì sẽ rất khó lòng vì dù sao đây cũng là chỗ bạn bè quen biết.”
Ngọc Thanh nghe chẳng lọt vào tai, cô ta ngồi bật dậy đi đến chỗ của Hải Quỳnh nói.
“Cô đừng tưởng nói như thế có thể chọc tức được tôi, tình cảm của Phong dành cho tôi bản thân tôi là người biết rõ nhất, cô chỉ là một vật phẩm được dâng hiếm cho anh ấy mà thôi.”
Hải Quỳnh nhún vai nói.
“Đúng tôi là vật phẩm nhưng vị trí thiếu phu nhân đó là của tôi, sự danh giá đó cô có được sao?, à tôi quên mất Lâm Phong có nói cô chỉ là bạn của anh ấy, còn chuyện của hai người lúc trước tôi không quan tâm cho lắm.”
Gương mặt của Ngọc Thanh đỏ bừng lên vì cơn tức giận, cô ta chỉ ngón tay vào mặt của Hải Quỳnh.
“Cô đừng tưởng rằng bản thân đã thắng khi kết hôn được với anh Phong, cô cũng chỉ là thú vui mới của anh ấy mà thôi, đừng hòng tôi bỏ qua cho cô, khi tôi lấy được vị trí trong lòng của anh Phong cô sẽ là người tôi đẩy đi đầu tiên.”
Hải Quỳnh không hề nể nang gì trước sự đe dọa của Ngọc Thanh, cô cười khúc khích cố tình gây chuyện.
“Nếu có bản lĩnh thì cô cứ làm, tôi nghĩ anh ấy không thích một người phụ nữ chua ngoa như thế đâu, mắt anh ấy trước đây có vấn đề mới quen biết cô.”
Hải Quỳnh ở nhà sinh nông nổi nên liên tục đả kích gây chuyện với Ngọc Thanh, cũng là một thú vui của cô. Ngọc Thanh tức đến mất kiểm soát cô ta vung tay định đánh trả cho những lời lẽ khó nghe mà Hải Quỳnh dành cho mình.
“Cô dám nói tôi như thế sao, con đàn bà chết tiệt.”
Bàn tay đang định tác động của Ngọc Thanh đã bị Hải Quỳnh giữ lại, cô bình thản nói.
“Cô thử động vào tôi xem , tôi không để yên đâu.”
Tiếng xe hơi của Lâm Phong quay về, anh đang tiếng bước vào nhà chính, Hải Quỳnh nghe thấy cô liền giở trò, Hải Quỳnh buông cánh tay của Ngọc Thanh ra rồi bước lùi đến thành hồ bơi, Hải Quỳnh từ ngã xuống đó nhưng cô lại nắm lấy cánh tay của Ngọc Thanh vì xung quanh đây điều là camera ghi lại hành động của hai người, Ngọc Thanh khá bất ngờ về hành động của Hải Quỳnh, cô ngã xuống hồ bơi rồi bắt đầu vùng vẫy một cách điên cuồng, miệng không ngừng gọi người đến cứu.
“Cứu tôi với.”
Ngọc Thanh đứng đó xem cô giở trò không ngừng mỉa mai.
“Cô giỏi thật đấy.”
Đúng như dự định Lâm Phong nghe có tiếng ồn ào phía hồ bơi, anh vội vàng đi đến đó, nhìn thấy Hải Quỳnh đang vùng vẫy trong làn nước, còn Ngọc Thanh đang đứng trên bờ, anh không hề do dự mà chạy đến nhảy xuống hồ bế Hải Quỳnh lên, cô tỏ ra ấm ức tự vào lòng anh. Người hầu trong nhà điều lo lắng chạy đến, Lâm Phong cáu giận quát tất cả người hầu.
“Các người đi đâu mà để thiếu phu nhân ngã xuống hồ bơi vậy hả?”
Hải Quỳnh ôm lấy cổ Lâm Phong đầu tựa vào lòng ngực của anh nhỏ giọng nói.
“Không phải lỗi của bọn họ đâu, chỉ tại em không cẩn thận.”
Hải Quỳnh nhìn về phía của Ngọc Thanh bằng ánh mắt đầy sự thách thức, cô ta không kiềm chế được mà lên tiếng vạch trần cô.
“Là tự cô ta ngã xuống đó, anh đừng để cô ta lừa.”
Lâm Phong quát Ngọc Thanh vì anh thừa biết lòng đố kỵ của cô ta, tính cách có đôi phần ngông cuồng Lâm Phong đổ toàn bộ tội lỗi lên Ngọc Thanh.
“Em đừng nói nữa, anh không ngờ em lại xấu tính đến như thế, sắp xếp đồ đạc đi ngày mai rời khỏi đây, anh sẽ bảo người chuẩn bị nơi cho em ở tạm, đừng đến đây làm phiền Hải Quỳnh nữa, cô ấy không phải là nơi để em trút giận.”
Hải Quỳnh tỏ ra run rẩy nói với Lâm Phong.
“Em lạnh quá có thể vào phòng được không anh.”
Lâm Phong nhỏ giọng nói với cô.
“Được anh đưa em vào thay quần áo.”
Ngọc Thanh không thể tin được rằng Hải Quỳnh lại thủ đoạn đến như thế, có lẽ cô ta đã quá xem thường cô.
“Đáng ghét thật đấy, tại sao anh thà tin cô ta mà không tin em.” – Ngọc Thanh phẫn nộ nói.
Lâm Phong liếc nhìn cô một cái thái độ vô cùng ghét bỏ.
“Đừng nhiều lời đứa trẻ cũng có thể nhìn ra em đang làm gì, đừng để anh càng chán ghét em.”
Updated 27 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
HQ hành động nhu này thì càng làm tăng lên sự đố kỵ ghen ghét trong lòng NT
2024-09-03
0