CHƯƠNG 9: KHIÊU KHÍCH

Lâm Phong trở về biệt thự Đông Tân, anh bước vào bên trong với gương mặt không vui, Hải Quỳnh như một lập trình cô đứng đó để chờ đón chồng mình quay về, cô biết được tâm trạng anh không tốt thông qua gương mặt và biểu cảm của Lâm Phong, Hải Quỳnh cũng chẳng hỏi gì chỉ nhã nhặn nói.

“Anh về rồi.”

Lâm Phong có chút khó chịu nhưng không vì thế anh lại đối xử lạnh nhạt với Hải Quỳnh.

“Em dùng cơm chưa?”

Hải Quỳnh lắc đầu nói.

“Em đợi anh.”

Lâm Phong lo lắng cho sức khỏe của cô khi cứ đợi anh quay về cùng dùng bữa chung, anh đã lên tiếng nói.

“Sao này khi anh quay về trễ cứ việc dùng bữa trước, đừng đợi chờ anh sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của em đấy.”

Hải Quỳnh gật đầu nói.

“Em biết rồi.”

Hai người ngồi dùng bữa cùng nhau, nhưng suốt quá trình Lâm Phong không nói một lời dường như anh đang có tâm sự. Sau bữa ăn Lâm Phong đi lên phòng, Hải Quỳnh giúp anh cởi áo cô cũng đã pha sẵn nước ấm, nhìn sự chu đáo mà Hải Quỳnh dành cho mình Lâm Phong lên tiếng nói.

“Cảm ơn em.”

Hải Quỳnh đặt áo vào sọt để người hầu mang đi giặt rồi nói.

“Em đi pha trà dễ ngủ cho anh uống.”

Lâm Phong đứng bên trong phòng tắm, thật sự anh không còn suy nghĩ được gì vì người phụ nữ anh yêu đã quay về muốn làm lành với anh, nhưng bên cạnh anh đã có Hải Quỳnh là một cô vợ ngoan hiền.

Hải Quỳnh mang trà lên cho Lâm Phong để anh uống để đầu óc được thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ, Lâm Phong uống cạn ly trà, rồi nằm xuống giường xem Hải Quỳnh như một chú mèo rồi, Lâm Phong đập tay và bảo cô nằm bên cạnh mình, Hải Quỳnh hiểu được tình ý của anh cô cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Phong, anh đã vòng tay qua ôm lấy Hải Quỳnh vào lòng rồi hôn lên mái tóc thơm tho của cô, kì lạ Lâm Phong lại cảm giác được sự bình yên khi ở cạnh Hải Quỳnh, sự tinh ý đó đã khiến anh rung động đôi chút.

Giữa đêm Lâm Phong nhận được một cuộc gọi của bệnh viện, anh vội vàng ngồi dậy và rời khỏi biệt thự, Hải Quỳnh bị những hành động của Lâm Phong nhưng cô cũng chẳng muốn hỏi, nhìn người đàn ông rời khỏi nhà, tâm trạng của Hải Quỳnh lại thay đổi, cô chẳng còn vui vẻ như lúc gặp mặt Lâm Phong, nhìn sự vội vàng của Lâm Phong cô đoán anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Lâm Phong lao nhanh xe đến bệnh viện, anh nhận được cuộc gọi từ y tá cuối cùng vẫn biết Ngọc Thanh đang cố tình giở trò, nhưng Lâm Phong vẫn không ngừng lo lắng cho cô ta, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh Lâm Phong thoát chóc đau xót anh đi vào nói.

“Có chuyện gì xảy ra vậy hả?”

Ngọc Thanh giận hờn nói.

“Em vì anh mà uống rượu đến ngộ độc, anh còn nhẫn tâm ruồng bỏ em.”

Lâm Phong nhìn thấy cô khóc lóc cũng chẳng kiềm lòng được nói.

“Được rồi đừng khóc nữa, nói anh nghe bây giờ em muốn gì anh sẽ đáp ứng cho em trong khả năng của anh, nhưng việc làm thiếu phu nhân của Trịnh gia là điều không thể.”

Ngọc Thanh tức giận và vô cùng tiếc nuối vị trí đó đáng ra phải là của cô ta nhưng vì bản thân không muốn sống trong một khuôn khổ kìm cập nên cô ta đã bỏ lỡ đi theo định hướng của mình, đến khi đầu tư thua lỗ Ngọc Thanh lại một lần nữa quay về bên cạnh Lâm Phong rót sự mềm yếu của mình vào trái tim của anh một lần nữa.

“Em thật vẫn còn rất yêu anh, xin anh đấy đừng rời xa em có được không.”

Lâm Phong đẩy tay Ngọc Thanh ra nói.

“Hiện tại không thể quay về như lúc ban đầu được vì anh đã kết hôn.”

Ngọc Thanh phẫn nộ nói.

“Vậy cô gái đó là ai?, một người mà bà anh chọn có đúng không, nếu như vậy thì chắc chắn không thể nào có tình yêu, anh có thể rời bỏ cô ta mà.”

“Không được.”

Ngọc Thanh như phát điên cô lớn giọng nói.

“Không được cứ bảo là không được, rốt cuộc người anh yêu là ai?, có phải là em hay không?”

Lâm Phong vẫn rất khó xử anh không hề trả lời câu hỏi của Ngọc Thanh, cô ta biết mình đã lớn tiếng nên đã hạ giọng nói.

“Em biết là anh đang giận em vì đã bỏ rơi anh đi theo sự nghiệp, bây giờ em sẽ buông bỏ tất cả quay về bên cạnh anh rồi còn gì, chúng ta bắt đầu lại nha anh.”

Bàn tay của Lâm Phong rút ra khỏi sự níu kéo của Ngọc Thanh.

“Không thể, dù sao cô ấy cũng đã là người phụ nữ của anh, người vợ chính thức dù tình cảm không hề sâu nặng nhưng đó cũng đã là sự lựa chọn của anh nên anh cần phải có trách nhiệm với nó.”

Ngọc Thanh xoáy sâu vào trọng tâm.

“Vậy tại sao nghe tin em đang nằm ở bệnh viện anh lại tức tốc chạy đến đây hả.”

Lâm Phong bị lời nói của Ngọc Thanh nói trúng vàm trọng tâm, anh im lặng một lúc mới lên tiếng trả lời.

“Vì anh lo lắng cho em.”

Gương mặt của Ngọc Thanh dần trở nên đắt ý, cô ta nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, em biết anh không thể nào ruồng bỏ em một cách tuyệt tình đến như thế, em biết anh vẫn còn yêu em .”

Lâm Phong nghiêm túc nói.

“Tình yêu của anh không phải là trò đùa của em, lúc em thích thì đến không thích thì cứ tùy ý rời đi, từ trước đến nay em không hề muốn trân trọng nó.”

Ngọc Thanh lại dở trò khóc lóc nói.

“Em có nỗi khổ tâm riêng mong anh đừng hiểu lầm em.”

Lâm Phong cũng không muốn đôi co nhiều với Ngọc Thanh.

“Em nghỉ ngơi đi anh sẽ đi nộp tiền viện phí cho em.”

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Chính vì ko dứt khoat dược cho nên mới đưa bản thân mình vào thế khó đó anh

2024-09-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play