CHƯƠNG 7: NỔI TRẦM TƯ

Tiếng sóng biển đã đánh thức Hải Quỳnh, cô thức giấc cùng cơ thể nặng nề người đàn ông bên cạnh vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngon, Hải Quỳnh ngồi dậy đi khỏi giường suốt quá trình cô vẫn luôn cẩn thận không phát ra tiếng động để anh thức giấc, Hải Quỳnh bước ra bên ngoài, cô nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong lòng vô cùng xốn xang.

(Anh nhớ em lắm chúng ta có thể gặp nhau không?). Đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương của người phụ nữ, Hải Quỳnh lấy hết dũng khí ấn vào dãy số để gọi điện, tiếng chuông vang lên trong giây lát, bên đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

“Anh nghe đây.”

Hải Quỳnh hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh nói.

“Đừng làm phiền đến tôi nữa, hiện tại tôi đã là vợ của Lâm Phong, anh đừng khiến tôi cảm thấy khó xử, đây là lần cuối tôi cầu xin anh.”

Lâm Phong nhìn dáng vẻ của Hải Quỳnh qua cửa sổ, anh không biết rốt cuộc cô đang nói chuyện với ai, vô tình Lâm Phong va chân vào cửa phát ra tiếng động khiến cho Hải Quỳnh giật mình quay lại, cô vội vàng tắt máy quay về dáng vẻ dịu dàng để đối đãi với anh.

“Anh thức giấc rồi sao?”

Lâm Phong đưa tay gãy sống mũi ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

“Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Hải Quỳnh điều tiết cảm xúc để Lâm Phong không phát hiện ra mình nói dối.

“Mẹ gọi điện bảo khi nào rảnh quay về dùng cơm cùng mẹ thôi.”

Lâm Phong gật đầu tùy ý, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự hoài nghi.

“Được rồi.”

Hải Quỳnh định dùng sự mềm yếu của mình để đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Phong, cô đi đến chủ động ôm lấy cổ của anh nũng nịu nói.

“Em cảm thấy cả người nơi nào cũng nhức mỏi, anh có thể giúp em xoa bóp không?”

Lâm Phong nhìn dáng vẻ mềm yếu của người phụ nữ trong lòng, bản thân lại mất cảnh giác, anh ôm cô đi vào bên trong vừa đi vừa nói.

“Được thôi em đau ở đâu anh có thể giúp.”

Hai người giằng co trên giường một lúc mới thay đồ đi dùng bữa, suốt quá trình Lâm Phong luôn chăm sóc Hải Quỳnh một cách chu toàn, nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô anh lại chẳng thể nghĩ sâu xa. Sau bữa ăn hai người cùng nhau đi dạo khắp nơi, Lâm Phong đưa Hải Quỳnh đến một cửa hàng trang sức, cô không hiểu ý định của anh, Lâm Phong muốn mua tặng cho cô một món trang sức, đập vào mắt của Hải Quỳnh là một chiếc vòng cổ hình bông tuyết, Lâm Phong cũng cảm thấy nó hợp với cô vì Hải Quỳnh đối với anh như một bông tuyết thanh thuần và trong sáng.

Lâm Phong tự tay đeo vào cổ cho Hải Quỳnh, anh không kiềm chế được mà hôn lên gáy cô, Hải Quỳnh nhìn Lâm Phong qua gương đầy tình ý.

"Cảm ơn anh."

Hai người đi dạo khắp đường phố, Lâm Phong chi tiền để mua cho cô khá nhiều đồ, quần áo trang sức, nếu nói về tình yêu thì có lẽ không sâu đậm, nhưng là một người tình bé nhỏ thì có thể, sự nuông chiều đó chỉ dành cho mức độ yêu thích của Lâm Phong.

Hải Quỳnh đứng trên bờ biển, mùi hương thanh khiết của biển cả, ánh hoàng hôn đang khuất dần, đôi mắt của cô đong đầy nỗi ưu phiền, người phụ nữ này thật sự đang che giấu điều gì đó, Lâm Phong đứng ở một phía nhìn về hướng của Hải Quỳnh rất lâu, cô vẫn nhìn về phía xa xăm, theo mắt nhìn người Lâm Phong biết cô đang suy nghĩ điều gì đó chứ không phải là một cái nhìn thưởng thức.

Hải Quỳnh định quay người rời đi đã bắt gặp Lâm Phong đang đứng phía sau lưng mình, cô bất cẩn vì đã giật mình nên bước chân loạng choạng, Lâm Phong đỡ lấy Hải Quỳnh nói.

"Có cần anh bế em không?"

Hải Quỳnh mỉm cười đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của Lâm Phong.

"Nếu anh chê em nặng."

Lâm Phong mỉm cười yêu chiều bế Hải Quỳnh lên một cách dễ dàng, nhưng đối với Lâm Phong người phụ nữ này vẫn là ẩn số.

Buổi tối bầu không khí lãng mạn và một bàn ăn chỉnh chu đã đợi hai người, Hải Quỳnh cố tình mặc một váy đỏ chất lụa, dáng váy khá ôm sát lấy cơ thể tuyệt mỹ của cô, Hải Quỳnh bước đi thật uyển chuyển cô hoàn mỹ hơn bao giờ hết.

Lâm Phong không thể rời mắt khỏi cô, người đàn ông tinh tế kéo ghế cho Hải Quỳnh, cô và anh ngồi đối diện với nhau, hai người được đầu bếp riêng phục vụ tận tình, anh nâng ly rượu lên mỉm cười nói.

"Cảm ơn vì tất cả."

Hải Quỳnh cũng nâng ly rượu lên nói.

"Cảm ơn anh đã chấp nhận kết hôn với em."

"Khách sáo quá rồi, anh cũng phải cảm ơn vì sự chấp thuận của em và gia đình em."

Hai người cùng nhau ăn một bữa ăn lãng mạn, Hải Quỳnh nhìn người nghệ sĩ đang chơi đàn vĩ cầm, Hải Quỳnh đứng lên nói.

"Em xin phép chơi một bài để anh thưởng thức có được không?"

Lâm Phong ngạc nhiên hỏi..

"Em chơi được sao?"

Hải Quỳnh mỉm cười gật đầu nói.

"Biết một chút."

Cô đi đến ngồi vào vị trí, bắt đầu trình diễn, chiếc váy đỏ tôn lên màu da và đường cong cơ thể hoàn mỹ khi chơi vĩ cầm càng khiến cho Lâm Phong không thể rời mắt.

Đến lúc Hải Quỳnh chơi xong Lâm Phong cũng đã cô cướp đi thần trí, Hải Quỳnh bước xuống ngồi vào vị trí, nhã nhặn nói.

"Em vẫn chưa chơi tốt."

Lâm Phong vội bác bỏ.

"Không đâu! Hay lắm."

"Em vẫn chưa chơi tốt."

Lâm Phong vội bác bỏ.

"Không đâu! Hay lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play