Chuyến trăng mật ngọt ngào cũng đã kết thúc, Lâm Phong suốt cả tuần qua chỉ chìm đắm trong tình nồng với Hải Quỳnh, dường như anh đang cảm thấy mối quan hệ này không tồi.
Lâm Phong quay trở lại tập đoàn để làm việc, Bác Tùng mấy hôm nay phải làm công việc mà Lâm Phong không thể xử lý, anh ấy đã mệt mỏi đến hoa mắt, nhìn thấy khí thế rạng ngời và sự tươi mới bên trong người Lâm Phong, Bách Tùng nhận thấy anh đã vô cùng vui vẻ sau chuyến đi trăng mật vừa rồi.
"Cậu đến rồi à?"
Lâm Phong gật đầu đưa cho Bách Tùng một túi quà.
"Tặng cậu."
Bách Tùng đón lấy rồi mỉm cười nói.
"Cảm ơn."
Hai người bắt đầu trao đổi công việc với nhau trong phòng, Bách Tùng báo cáo số liệu thống kê cho Lâm Phong biết, anh bắt đầu cho công việc của mình.
Hải Quỳnh cảm thấy căn nhà thật trống rỗng khi Lâm Phong không có ở nhà, vì những ngày trước Lâm Phong luôn ở cùng cô, Hải Quỳnh nhìn vào màn hình điện thoại với không biết bao nhiêu tin nhắn, của người đàn ông đó, sự phiền muộn lại dâng lên, nếu không giải quyết sớm thì sau này sẽ gây ra hiểu lầm không đáng, Trịnh gia là một gia tộc lớn, nên luôn sống trong sự kiên dè giữ hình tượng trước mọi người.
Hải Quỳnh quyết định nhắn tin để gặp mặt giải quyết tất cả.
"Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
Quản gia quan sát cử chỉ hành động của Hải Quỳnh để thông báo lại cho bà Kim Hồng biết, nhưng cô biết rất rõ bà Kim Hồng, bà ấy không muốn xảy ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Trịnh gia.
Hải Quỳnh đi lên phòng thay ra một chiếc váy chỉ chu, cô bước xuống đầy bình thản, Hải Quỳnh không quên nói lại lịch trình cho quản gia biết.
"Tôi cảm thấy da của mình sao chuyến đi nghỉ dưỡng vừa rồi bị ảnh hưởng, có chút sạm đi nên muốn đến spa để thư giãn."
Nói xong cô đưa khung giờ đặt lịch của mình cho quản gia biết, bà ấy kiểm tra rồi gật đầu nói.
"Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô đi."
Hải Quỳnh lắc đầu nói.
"Tôi sẽ tự đi, vì tôi còn có buổi hẹn trà chiều với bạn."
Nói rồi cô đi ra ngoài lái xe rời đi, Hải Quỳnh thở phào nhẹ nhõm nói.
"Thật sự không chịu đựng được sự kiểm soát này mà."
Hải Quỳnh đeo kính đen che đi nửa khuôn mặt, ngồi ở một nhà hàng để chờ đợi người đàn ông bí mật đó.
Tiếng bước chân vang đến Hải Quỳnh biết người đó đã đến, cô không quay đầu như vẫn lên tiếng nói.
"Đến rồi sao?"
Tuấn Vũ đứng phía sau lưng Hải Quỳnh, anh ta hôn nhẹ lên má của cô khiến cho Hải Quỳnh khó chịu.
"Anh bị điên à, lỡ có người nhìn thấy thì sao."
Tuấn Vũ cười cợt nhả nói.
"Có gì mà phải sợ, họ nhìn ra em sao?"
Hải Quỳnh tức giận nghiêm túc đi vào việc chính.
"Tôi cảnh cáo anh không được làm phiền đến tôi nữa hiện tại tôi đã kết hôn rồi, còn là chị dâu của cậu, đừng làm những chuyện điên rồ đó nữa."
Tuấn Vũ mỉm cười khinh bỉ nói.
"Em có cảm thấy mình tàn nhẫn lắm không, anh có chỗ nào không tốt, em lại nhất quyết chọn anh trai của anh, Hải Quỳnh em có biết anh đau khổ đến mức độ nào không hả."
Hải Quỳnh chẳng vui vẻ hơn Tuấn Vũ, nhưng cứ xem như duyên tình của hai người không đi đến cuối cùng, từ nhỏ cô được mang về từ trại trẻ mồ côi lúc đó cô đã là con rối của người khác, Hải Quỳnh chẳng có tư cách để sống một cuộc đời mình muốn.
"Tôi không thể kết hôn với một người không có năng lực như anh, anh nghĩ triển lãm tranh đó của anh có thể nuôi sống cuộc tình này sao?, tôi cũng là phụ nữ cũng có ước mơ về một cuộc sống đầy đủ, anh không thể nào làm được điều đó, Lâm Phong mang đến cho tôi tất cả, anh ấy là người chồng mà tôi tìm kiếm, còn anh chỉ để yêu mà thôi anh không phải là lựa chọn kết hôn của tôi."
Những lời nói của Hải Quỳnh như ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim của Tuấn Vũ, anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hận thù nhìn cô.
"Em chính là con người như thế sao?, một kẻ tham hư vinh, Hải Quỳnh em đang cố đẩy anh ra khỏi em có đúng không."
Hải Quỳnh cũng chẳng muốn giấu giếm gì cô kiên quyết nói.
"Đúng! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
Nói rồi cô đứng lên rời đi, trước lúc đó Tuấn Vũ đã buông lời đe dọa.
"Được thôi! Nêu em đã tuyệt tình như thế thì anh cũng nói cho em biết, anh sẽ làm tất cả để đứng ở vị trí chủ tịch ở Trịnh gia, đến lúc đó xem em còn mạnh miệng nữa hay không."
Hải Quỳnh nhếch mép cười nói.
"Nếu anh có đủ bản lĩnh cứ thực hiện."
Nói rồi cô rời đi, Hải Quỳnh vừa ngồi vào xe bản thân đã trở về con người thật của mình, cô đau lòng ngồi tựa vào ghế đôi mắt mệt mỏi ngấn giọt lệ sầu, nếu như không có cuộc hôn nhân này thì có lẽ cô đã ở bên cạnh Tuấn Vũ. Nhưng những bí mật đó cô phải chôn sâu để không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của ba mẹ Hải Quỳnh, cô rơi nước mắt đau lòng nhìn về hướng Tuấn Vũ đang ngồi, rồi dứt khoát lái xe rời đi.
Tại một hộp đêm tấp nập người vô ra, hôm nay Bách Tùng đưa Lâm Phong đến đây để cùng anh ấy giải tỏa căn thẳng, hai người bước vào bên trong, tiếng nhạc chói tai vang khắp nơi, mọi người đang hò reo trước một người phụ nữ đang đứng trên sàn nhạc, cô ta ăn mặc rất gợi cảm đầy quyến rũ, trên mặt còn đeo mặt nạ trong vô cùng bí ẩn, Lâm Phong khự bước chân lại, Bách Tùng lại hối thúc anh.
“Đi vào bên trong thôi.”
Hai người ngồi vào vị trí ổn định, Lâm Phong vẫn dán mắt về phía người phụ nữ đó, đến khi tiếng nhạc kết thúc mọi người bắt đầu giải tán người phụ nữ đó cũng đi xuống sân khấu, nhưng lại tiếng về phía của Lâm Phong và Bách Tùng, anh dường như đã nhận ra điều gì đó ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén, người phụ nữ đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, cô ta đặt tay lên đùi anh vuốt ve đầy ẩn tình, mặt nạ cũng từ từ được tháo gỡ, Ngọc Thanh mỉm cười nói.
“Người đàn ông này, anh đã quên em rồi sao?”
Lâm Phong lạnh lùng đáp trả.
“Không quen.”
Ngọc Thanh nũng nịu sà vào lòng của Lâm Phong.
“Em nhớ anh lắm đấy có biết không hả.”
Lâm Phong đẩy cô ta ra một cách thẳng thừng.
“Em nhớ ai chứ không phải tôi.”
Ngọc Thanh vẫn cố chấp bám lấy Lâm Phong.
“Anh đấy tại sao lại nói chuyện với em một cách lạnh lùng như thế, chẳng phải lúc trước anh là người dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi em sao.”
“Đó chỉ là quá khứ hiện tại đã khác.”
Ngọc Thanh tức giận pha lẫn sự nghẹn ngào.
“Anh đối xử với em như thế sao, lúc trước là em sai với anh trước, vì em không muốn kết hôn mà anh lại trở nên lạnh lùng với em, lúc đầu em đã nói là bản thân cần phát triển sự nghiệp, anh lại muốn kết hôn đó là điều em không chấp nhận được anh có biết không hả, hiện tại em đã suy nghĩ thông suốt rồi, em cần có tình yêu của anh và một gia đình hạnh phúc nên em đã vứt bỏ tất cả quay về làm thiếu phu nhân của anh đây, anh còn muốn gì nữa hả.”
Lâm Phong nhếch mép cười nói.
“Làm thiếu phu nhân sao, đã quá muộn rồi đã có người làm thay em vị trí đó.”’
Ngọc Thanh cảm thấy vô cùng hụt hẫng nói.
“Anh nói vậy là sao?, anh đã kết hôn với người khác rồi sao?”
Lâm Phong đứng lên nói.
“Đúng tất cả đã kết thúc, vì em muốn tự do tôi lại chẳng đợi được xem như chúng ta chẳng có duyên.”
Ngọc Thanh vô cùng bất mãn cô ta vẫn cố chấp nói.
“Anh tuyệt tình với em như vậy hay sao, chúng ta đã thề sẽ ở bên cạnh nhau mà, những năm tháng qua đối với anh cũng chỉ như một cơn gió thoáng qua thôi sao, em không tin anh dễ dàng buông xuôi như thế, hay là do bà ép buộc anh có đúng không?”
Lâm Phong đối mặt với Ngọc Thanh lạnh lùng nói.
“Không ai ép buộc tôi cả tất cả điều do tôi quyết định.”
Nói rồi anh rời đi cùng Bách Tùng. Hai người ngồi trên xe Bách Tùng nhìn sang biểu cảm của Lâm Phong lắc đầu nói.
“Rắc rối rồi đây, nếu như Ngọc Thanh đã quay về thì sẽ khó xử cho cậu đấy, dù sao tình cảm của hai người không thể nói là hoa loa, nhưng cô gái đó là một người thích tự do không thể nào sống trong một khuôn khổ do bà của cậu đặt ra được.”
Lâm Phong sầu não nói.
“Đó là cách tốt nhất cho cô ấy, tôi thà kết hôn với người bà mình đã chọn còn hơn để Ngọc Thanh bước vào chiếc lồng sắt, một con chim thích bay tự do như Ngọc Thanh sẽ không thể nào chịu an phận.”
Bách Tùng gật đầu nói.
“Cậu nói đúng lắm.”
Updated 27 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Anh p còn yêu và nghĩ cho tình cũ đây mà
2024-09-01
0
Ly Ly
Nghe chừng rất nhiều scandan đây hóng hóng
2024-08-31
0