CHƯƠNG 15: KHÔNG THỂ QUÊN

Hôm nay ở nhà chính của Trịnh gia có một buổi tiệc, đó là ngày sinh nhật lần thứ 70 của bà Kim Hồng, buổi tiệc được chuẩn bị tại nhà điều do bà quyết định vì bà Kim Hồng muốn có cảm giác ấm cúng khi được tổ chức tại nhà.

Lâm Phong quay trở về nhà đã nhìn thấy Hải Quỳnh trong trang phục chỉnh chu để đi cùng anh đến tham dự tiệc sinh thần của bà, vừa nhìn thấy Lâm Phong Hải Quỳnh lại tiếp tục vỡ diễn cô vợ ngoan hiền đứng lên đi đến chào đón anh.

“Anh về rồi.”

Lâm Phong dang tay đón lấy cô, dù trước nay chưa từng nghĩ sẽ có những tình cảm vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, nhưng khi ở bên cạnh Hải Quỳnh anh lại cảm thấy rất thoải mái vì sự ngoan hiền hiểu chuyện của cô.

“Chúng ta đi thôi.”

Hai người đi ra xe đến tham dự buổi tiệc ở nhà chính. Mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu mỗi Hải Quỳnh và Lâm Phong, nhìn thấy hai người bà Kim Hồng rất vui.

“Hai đứa đến rồi vào vị trí ngồi đi.”

Hải Quỳnh luôn né tránh ánh nhìn của một ai đó, nhưng Tuấn Vũ vẫn nhìn cô bằng sự thâm tình không thể nào vứt bỏ được, mối tình này sự đau lòng lại một lần nữa dâng lên trong đáy tim của người đàn ông, anh ta vô cùng bất lực khi nhìn thấy Hải Quỳnh đứng bên cạnh người đàn ông khác không phải là mình.

Bà Kim Hồng bắt đầu đứng lên đại diện nói một vài lời để buổi tiệc được bắt đầu.

“Hôm nay là sinh thần của ta, cảm ơn con cháu và những người bạn thân quen đã có mặt đầy đủ, ta thật sự rất cảm kích và vui mừng vì mọi người đã đến tham dự đầy đủ, buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu mọi người cứ ăn uống thoải mái và vui chơi nhiệt tình vào đấy nhé.”

Là một người có gia thế bà Kim Hồng không thiếu thứ gì nên việc chọn quà thật sự rất khó cho mọi người, nên Lâm Phong đã chuẩn bị một món quà đặt biệt cho bà đó là bản hợp đồng anh vừa mới ký kết với công ty hàng đầu nước ngoài về sản xuất thực phẩm sạch. Nhìn thành quả mà Lâm Phong đạt được bà vô cùng hài lòng vì tin tưởng và đặt mọi hy vọng vào chính đứa cháu này.

“Tốt lắm, bà rất tự hào về con.”

Tuấn Vũ trước nay chưa bao giờ có một chút hứng thú nào về việc kinh doanh, anh ta chỉ yêu thích những thứ liên quan để nghệ thuật, đối với những chuyện này anh sẽ lơ đi hoặc không quan tâm, đó cũng là điều mà bà Hoàng Liên lo lắng, vì nếu cứ như thế thì quyền thừa kế cũng rất khó. Tuấn Vũ mang đến bức tranh mà mình đã vẽ bà Kim Hồng để tặng cho bà, ánh mắt của Bà kim Hồng vô cùng lạnh nhạt.

“Cảm ơn con.”

Tuấn Vũ biết trước nay bà chưa bao giờ thích anh ta chỉ có một sự ghẻ lạnh và đối đãi bất công, nhưng Tuấn Vũ lại nhu nhược chẳng có sự cầu tiến hay cố gắng gì cả, nhưng anh ta cũng chẳng để tâm đến điều đó thích làm những điều mà mình thích mà thôi.

Mọi người bắt đầu hoà vào buổi tiệc, Hải Quỳnh đang đứng bên cạnh Lâm Phong, cô không ngờ Tuấn Vũ lại trơ trẽn đến mức cố tình đi lướt qua mu bàn tay của anh ta chạm vào mu bàn tay của cô đầy ẩn ý.

Hải Quỳnh cảm thấy rất phiền lòng nếu cứ như thế này thì cô chẳng thể nào hoàn thành trách nhiệm của mình, bà Kim Hồng gọi Lâm Phong và Hải Quỳnh đến chỗ của mình, bà muốn căn dặn Lâm Phong một vào việc.

"Con không được đối xử tệ với Hải Quỳnh, con bé vừa hoàn thành việc học đã gả cho con, dù sao con bé cũng đã là thiếu phu nhân của Trịnh gia đừng khiến con bé cảm thấy ấm ức và phiền muộn."

Lâm Phong gật đầu đáp trả.

"Con hiểu thưa bà, con sẽ không để cho cô ấy chịu thiệt thòi đâu."

Đột nhiên có một người muốn đến chào hỏi bà Kim Hồng và Lâm Phong, Hải Quỳnh cảm thấy khá buồn chán, cô đứng lên nói.

"Mọi người cứ trò chuyện đi cháu xin phép đi vệ sinh một chút ạ."

Nói rồi cô rời đi, Hải Quỳnh đi dọc theo hành lang đèn thắp sáng đầy đủ, cô bình thản bước đi, đột nhiên có một cánh tay trong góc kéo cô vào bên trong, Hải Quỳnh hoảng loạn cô định hét lên nhưng bàn tay của người đàn ông đã bịt chặt miệng của cô lại.

"Là anh đây."

Hải Quỳnh nghe giọng nói của Tuấn Vũ trong lòng liền dâng lên một sự bất an, cô tức giận nói với Tuấn Vũ.

"Anh bị điên đấy à!, lỡ như người khác nhìn thấy thì sao."

Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô đầy khát khao.

"Anh thật sự rất nhớ em đừng rời xa anh có được không."

Hải Quỳnh cố gắng đẩy Tuấn Vũ ra dứt khoát nói.

"Bây giờ tôi là chị dâu của anh đấy, đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế nữa."

Tuấn Vũ vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi cô.

"Dù em có lấy danh phận ra nói chuyện với anh thì anh cũng không cần đâu, vì vốn đi anh là người đến bên cạnh em trước, anh ta có tư cách gì để tranh giành với anh chứ."

Hải Quỳnh dùng hết sức lực đẩy mạnh Tuấn Vũ ra, cô tát vào má của anh ta để Tuấn Vũ tỉnh táo hơn.

"Đừng để tôi phải ghét bỏ anh, cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, nếu không đừng hòng tôi nhìn mặt anh."

Tuấn Vũ muốn cưỡng hôn cô nhưng Hải Quỳnh lại ra sức né tránh đột nhiên giọng nói của Lâm Phong vang lên khiến cho Hải Quỳnh lo lắng.

"Hải Quỳnh em đâu rồi?"

Cô liếc nhìn Tuấn Vũ dùng lực đẩy mạnh anh ta ra rồi rời đi, nhìn thấy Lâm Phong, Hải Quỳnh lại mỉm cười dịu dàng và hạ giọng nói.

"Em đây!, vì cảm thấy hơi mệt nên em đi ra đây hóng gió."

Lâm Phong cởi áo khoác ra choàng vào người cho Hải Quỳnh.

"Được! chúng ta về nhà thôi, để em còn nghỉ ngơi."

Nhìn thấy hai người thân mật đi bên cạnh nhau, Tuấn Vũ thật sự không cam lòng, anh ta dùng đấm tay đấm vào tường đến chảy cả máu, nước mắt nỗi lòng ấm ức hận thù trước những quyết định của bà Kim Hồng, hạnh phúc của anh ta lại không được toại nguyện, nỗi đau khổ đã khiến cho Tuấn Vũ trở nên ích kỷ.

Buổi tiệc kết thúc, Bà Hoàng Liên mang thuốc an thần vào cho con trai của mình, nhìn thấy Tuấn Vũ vô cùng suy sụp và tiền tụy bà thật sự rất đau lòng.

"Vũ à con đừng như vậy nữa có được không, dù bây giờ con có cố gắng níu kéo thì cô gái đó cũng chẳng quay lại với con đâu, nếu như cứ ở đây ủ rũ thì tại sao con không vào tập đoàn làm việc dành lấy tất cả những gì vốn dĩ thuộc về con đi."

Bà Hoàng Liên luôn an ủi và thúc đẩy con trai lấy lại quyền thừa kế.

"Mẹ sẽ sắp xếp cho con kết hôn cùng với một cô gái có thể nâng đỡ cho con về mặt sự nghiệp, dù không yêu cũng phải lấy lòng cô gái đó và kết hôn, gia thế của cô ta cũng không phải tầm thường, bây giờ con phải thật sự tỉnh táo, lấy lại phong độ theo đuổi cô gái đó, sau khi kết hôn đó sẽ là bước đệm tiếp theo để lấy lại quyền thừa kế.

Tuấn Vũ sầu não nói.

"Con không có hứng thú với những việc đó."

Bà Hoàng Liên vô cùng tức giận bà đã dùng nước mắt và sự nuông nấng đứa con trai này để đả kích tinh thần Của Tuấn Vũ.

"Con muốn nhìn thấy mẹ tức chết có đúng không, tại sao con vẫn không hiểu chuyện thế hả, nếu con cứ nhu nhược như thế thì cả cuộc đời này Hải Quỳnh cũng chẳng quay về với con đâu, phải tỉnh táo lên."

Tuấn Vũ như ngộ nhận ra được điều gì đó, khi nhìn thấy nước mắt của mẹ, anh ta ôm lấy mẹ của mình.

"Mẹ đừng khóc con hứa sẽ lấy lại tất cả thuộc về mẹ con mình."

Bà Hoàng Liên mỉm cười khi đạt được mục đích.

"Đúng rồi con trai, đừng để một người phụ nữ hủy hoại tương lai sự nghiệp của mình phải lấy lại quyền thừa kế, để hai mẹ con mình không phải sống trong sự hèn hạ nữa chúng ta xứng đáng có được những thứ tốt hơn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play