CHƯƠNG 4: QUÁ KHỨ HIỆN TẠI

Ánh sáng đã chiếu rọi vào căn phòng, hậu quả của việc đêm qua quá hăng hái đã khiến cho Lâm Phong ngủ đến tận trưa, anh định đưa tay ôm lấy mỹ nhân vừa được mình cưới về nhưng bên cạnh đã không còn một ai, Lâm Phong lo lắng ngồi bật dậy, anh lo rằng buổi tối đêm qua đã khiến cho Hải Quỳnh kinh sợ mà chạy về nhà mẹ đẻ, Lâm Phong mặc tạm chiếc áo choàng rồi đi ra bên ngoài, anh đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng bên trong nhà bếp lại có tiếng cười nói, Lâm Phong chuyển hướng đi đến đó, quả thật cô vợ nhỏ đang ở đây, cô còn đích thân xuống bếp nấu thức ăn cho anh, Lâm Phong bước vào bên trong, Hải Quỳnh vừa nhìn thấy anh đã một nụ cười tươi.

“Anh đã thức giấc rồi sao?”

Lâm Phong chỉ gật đầu rồi đi đến ghế ngồi xuống, anh quan sát cô một lúc khóe môi bất giác cong lên, Hải Quỳnh không chỉ giỏi giang về mọi mặc cô còn là một người biết lấy lòng người khác, chỉ trong một buổi sáng mà cô đã khiến cho người hầu rất yêu thích mình, Hải Quỳnh mang thức ăn đến cho Lâm Phong để anh dùng bữa, nhìn đĩa thức ăn được cô trang trí cẩn thận, anh lại cảm thấy khá thích thú và muốn khám phá thêm về người phụ nữ này, Hải Quỳnh ngồi xuống bên cạnh anh mỉm cười dịu dàng nói.

“Dùng bữa đi, hôm nay chúng ta sẽ đến nhà chính thăm bà đấy.”

Lâm Phong nhìn Hải Quỳnh nói.

“Em có cảm thấy mệt không?”

Cô bị hỏi đến đỏ cả mặt, Hải Quỳnh cúi đầu nói.

“Em ổn mà.”

Lâm Phong cười gian nói.

“Hay là anh chưa dùng đủ sức vậy?”

Hải Quỳnh lắc đầu nói.

“Không có anh rất....”

Lâm Phong cố tình áp mặt đến để nghe câu nói của cô.

“Em nói sao cơ?”

Hải Quỳnh ngại ngùng cằm nĩa lên cố tình lảng tránh anh.

“Anh ăn đi.”

Hai người chuẩn bị đi đến nhà chính để ra mắt gia đình Trịnh gia, Hải Quỳnh khoác vào trang phục trang nhã, váy trắng liền thân kín đáo không kém phần sang trọng tôn lên vóc dáng kiều diễm của cô, Lâm Phong nhìn dáng vẻ hoàn chỉnh của cô vợ mới, anh lại nhớ lại dáng vẻ cuồng loạn đêm qua cùng cô, ánh mắt đảo nhìn khắp cơ thể Hải Quỳnh, cô bị nhìn đến khó chịu nên đã lên tiếng hỏi.

"Trông em không ổn sao?"

Lâm Phong không nhìn nữa lại bước đến vuốt ve đôi má của cô.

"Không! Em xinh lắm."

Hai người bước xuống nhà đi vào hầm đỗ xe, Hải Quỳnh nhìn đến choáng ngợp, cô quay sang hỏi.

"Những chiếc xe này điều là của anh sao?"

Lâm Phong gật đầu nói.

"Đúng vậy! Em thích chiếc nào anh sẽ tặng em một chiếc."

Anh lại đặt câu hỏi cho cô.

"Em có biết lái xe không?"

Hải Quỳnh gật đầu nói.

"Em biết lái xe, lúc trước có học nhưng vẫn còn kém."

Lâm Phong đi đến ấn chìa khóa chiếc xe ở góc phát ra âm thanh, anh sẽ chọn nó để đến nhà bà, hai người người ngồi một lúc thì cũng đã đến nhà chính, xe ô tô phải lái vào bên trong một đoạn xa, đa phần điều là cây xanh và đài phun nước to đặt ở trung tâm, quản gia đi ra chào đón hai người, Lâm Phong đưa Hải Quỳnh đi vào bên trong, người trong nhà đã có mặt đầy đủ, mọi người nghe theo lệnh của bà Kim Hồng đến chào đón thành viên mới của gia đình.

Hải Quỳnh bước vào nhã nhặn chào hỏi tất cả mọi người, cô đi đến kính trọng chào bà nội, đây là người bà chọn thì đương nhiên bà là người cảm thấy hài lòng nhất.

"Đến rồi sao, ngồi xuống trước đi."

Hải Quỳnh ngồi xuống cô bắt đầu rót trà để kính mời bố mẹ chồng, dù sao cũng là con dâu trưởng như tuổi đời còn rất trẻ, bọn họ sợ cô sẽ không thể đảm nhận tốt, nhưng vì là người bà Kim Hồng đã chọn bố mẹ của Lâm Phong đành nghe theo.

Hải Quỳnh nâng chén trà đến mời bố chồng rồi đến mẹ chồng, trong suốt quá trình cô luôn cẩn trọng, ở một góc trong căn nhà có một ánh nhìn đang hướng về phía của Hải Quỳnh.

______________________

"Nhị thiếu mời cậu xuống theo lệnh của lão phu nhân."

Tuấn Vũ gật đầu đáp lời.

"Được rồi tôi sẽ xuống ngay."

Buổi kính trà sắp hoàn thành thì có một giọng nói vang lên khiến cho Hải Quỳnh hơi bất cẩn làm đổ một ít trà vào tay.

"Chào chị dâu mới." - Tuấn Vũ bước xuống gây sự chú ý cho tất cả mọi người.

Tuấn Vũ là người cháu thứ hai của bà Kim Ngọc, anh ta là đứa con của người đàn bà có địa vị thấp, mẹ anh là một nhân viên của tập đoàn Trịnh gia, bố anh ta vì cãi lời muốn kết hôn với người phụ nữ có địa vị thấp nên từ nhỏ sinh ra Tuấn Vũ không được ưu ái như Lâm Phong.

Bà Hoàng Liên mẹ của Tuấn Vũ lên tiếng nói.

"Con trai đến đây chào hỏi chị dâu mới đi.".

Tuấn Vũ nhìn Hải Quỳnh với ánh mắt vô cùng khác biệt, giọng điệu có đôi phần bỡn cợt.

"Xin chào chị dâu mới."

Hải Quỳnh mỉm cười nhẹ nhìn anh gật đầu nói.

"Chào cậu."

Lâm Phong nhìn trà nóng dính trên tay cô vội vàng lấy khăn lau cho Hải Quỳnh.

"Cẩn thận một chút."

Bà Kim Hồng đứng lên nói.

"Ta muốn nói chuyện với Hải Quỳnh một lúc, để dạy dỗ con bé về một số quy tắc của Trịnh gia."

Hải Quỳnh hiểu ý bà nên đã đi cùng bà ra vườn, cô dìu bà Kim Hồng cẩn thận, dáng vẻ của bà vô cùng khoan thai bước đi nhàn nhã.

"Con đã chịu thiệt rồi."

Hải Quỳnh lắc đầu nói.

"Không đâu bà, đây là lựa chọn của con, con sẽ không hối hận."

"Vốn dĩ Lâm Phong là một đứa cháu rất ngoan ngoãn, trước nay thằng bé luôn vâng lời bà, vì Lâm Phong sẽ là người thừa kế độc nhất của Trịnh gia, nên ta cần một người phụ nữ bên cạnh nó phải là người hiểu chuyện, ta tin con sẽ làm được."

Hải Quỳnh gật đầu nhỏ giọng nói.

"Con sẽ cố gắng thưa bà."

"Ta vẫn cảm thấy áy náy khi để con kết hôn với người mà con chưa gặp mặt bao giờ, ta đã nghe thông báo con đã trở thành người phụ nữ của Lâm Phong rồi, vậy nên sau này gia đình ta sẽ không phụ bạc con, phụ nữ là nơi để đàn ông sẽ dựa dẫm sau một ngày làm việc mệt nhọc, có việc gì thì mong con hãy nhường nhịn và thấu hiểu cho người bên gối."

(Bà Kim Hồng đã cho người kiểm tra trinh tiết của Hải Quỳnh một cách cẩn thận, để xác định rõ ràng cô đã là người phụ nữ của Lâm phong.)

Hải Quỳnh làm gì có sự lựa chọn, cô cũng chỉ là một con cờ trong lòng bàn tay của người khác.

-------------------

Lâm Phong đứng trên lầu cao nhìn Hải Quỳnh đi dạo cùng bà của mình, trong lòng có đôi phần tò mò, Tuấn Vũ đi đến tựa lưng vào lan can châm biếm nói.

"Trước sau gì anh cũng kết hôn cùng người mà bà sắp đặt, anh không cảm thấy khó chịu sao?, bà chỉ đang cho người ở bên cạnh để dễ kiểm soát anh thôi, anh đã biết nhiều về người phụ nữ đó chưa?, nên nhớ hoa hồng càng đẹp càng có gai nhọn."

Lâm Phong không vì những lời nói của Tuấn Vũ làm cho lay động, anh cũng chẳng còn bé để nghe lời người khác nói nảy sinh hoài nghi, nếu cô chịu an phận thì anh cũng chẳng có lý do gì để đối xử tệ với cô.

"Cậu đừng đoán già đoán non, bà luôn làm những điều tốt nhất cho chúng ta, đừng để bà nghe được những lời này bà sẽ không vui đâu."

Nói rồi Lâm Phong rời đi. Tuấn Vũ nhìn theo hướng đi của Lâm Phong, trong đôi mắt chứa đầy nỗi oán thù.

Lâm Phong đi ra vườn để đón Hải Quỳnh quay về.

"Bà đã dạy dỗ vợ con xong chưa ạ?”

Bà Kim Hồng gật đầu nói.

“Chúng ta chỉ tâm sự đôi chút mà thôi.”

Bà bảo người hầu đi vào phòng lấy đồ cho mình, một lúc sau cô hầu đem đến một chiếc hộp, bà Kim Hồng mỉm cười đưa đến trước mặt Hải Quỳnh nói.

“Đây là quà hồi môn hôm qua ta chưa có dịp tặng cháu.”

Hải Quỳnh đón lấy chiếc hộp lễ phép cúi đầu nói.

“Cảm ơn bà rất nhiều ạ.”

Lâm Phong kéo cánh tay của Hải Quỳnh rồi nói với bà.

“Chúng con về trước tạm biệt bà có thời gian con sẽ quay về thăm bà.”

Bà Kim Hồng vội lên tiếng nói.

“Khoang đã! Ta chưa nói hết lời.”

Hai người đành dừng bước.

“Ta đã sắp xếp mọi thứ, hai đứa cứ đi hưởng tuần trăng mật đi, chuyến đi sẽ bắt đầu vào chiều nay, vé đã được đặt chỉ cần gấp hành lý và đi thôi, cứ tận hưởng trước đi vợ chồng vừa kết hôn cần có một khoảng không gian riêng tư để hiểu về nhau hơn.”

Lâm Phong nhìn sang đã thấy gương mặt của Hải Quỳnh đỏ ửng lên vì ngại ngùng, anh đành giải vây cho cô.

“Được rồi chúng cháu sẽ đi cảm ơn lòng tốt của bà.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play