CHƯƠNG 19: THÔNG BÁO

Buổi sáng ở biệt thự Tân Đông.

Hải Quỳnh đang giúp Lâm Phong thay quần áo, từ ngày kết hôn cùng cô vợ nhỏ này anh dần trở nên lười nhác, chỉ muốn được cô chăm sóc, đột nhiên có tiếng gõ cửa quản gia lên tiếng nói.

“Thưa thiếu gia và thiếu phu nhân có cậu Tuấn Vũ đến tìm gặp.”

Hải Quỳnh nghe đến cái tên đó tâm trạng liền thay đổi, từ trạng thái vui cười sang lo lắng vô cùng, Lâm Phong vọng ra nói.

“Được tôi sẽ ra ngoài đó ngay.”

Anh nhìn Hải Quỳnh đang suy tư thì lên tiếng nói.

“Em sao thế cảm thấy không khỏe à?”

Cô lắc đầu nói.

“Không ạ.”

Hai người cùng nhau đi xuống nhà, nhìn thấy Tuấn Vũ trong lòng của Hải Quỳnh như nước sôi nóng đến độ khó thở, nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh, Lâm Phong đi đến chào hỏi Tuấn Vũ.

“Hôm nay có chuyện gì và đến nhà anh sớm thế?”

Tuấn Vũ mỉm cười lấy ra một phong thư thiệp cưới đưa đến trước mặt Lâm Phong và Hải Quỳnh.

“Tôi đến đây điều là có ý đồ, mời anh chị đến tham dự tiệc cưới của tôi.”

Hải Quỳnh nhìn tấm thiệp cưới với tâm trạng rối ren, cô không ngờ Tuấn Vũ lại đưa ra quyết định sớm như vậy, nhưng dù sao cả hai cũng đã có những lựa chọn riêng và cuộc sống riêng, cô sẽ chúc phúc cho Tuấn Vũ.

“Chúc mừng chú đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình.”

Tuấn Vũ nở một nụ cười khinh bỉ nói.

“Tôi cũng đã từng yêu đến điên cuồng nhưng về sau cảm thấy những thứ đó quá mơ hồ chẳng có được một kết cuộc tốt đẹp, người phụ nữ phản bội đó cũng đã rời xa tôi, nhưng từ khi gặp được Minh Hằng người mà tôi sắp kết hôn thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, tôi và cô ấy có thể nói là định mệnh của nhau cô ấy luôn mang đến cho tôi một sự thoải mái không có những đau khổ về tình yêu, chúng tôi đã quyết định tiến đến hôn nhân lâu dài.”

Những lời nói của Tuấn Vũ điều là ngụ ý nhắm đến Hải Quỳnh, cô cũng rất đau lòng nhưng chuyện hai người quay lại bên cạnh nhau là điều không bao giờ có thể xảy ra.

“Chúc mừng cho cậu, chúng tôi sẽ đến tham dự.” – Lâm Phong nhận lấy thiệp mời.

Tuấn Vũ đứng lên rời đi, nhìn người đàn ông đi khuất dần Hải Quỳnh lại cảm thấy vô cùng nặng lòng, cô cũng chỉ biết chúc phúc cho Tuấn Vũ, mong anh ta sẽ sớm quên đi mình.

Nhìn Hải Quỳnh thất thần Lâm Phong lại thấy rất lạ, theo khả năng quan sát của Lâm Phong trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hoài nghi khó tả.

“Em và Tuấn Vũ có quen biết nhau từ trước sao?”

Hải Quỳnh vội vàng phủ nhận.

“Không có, em cũng vừa gặp cậu ấy từ khi kết hôn với anh thôi.”

Lâm Phong vẫn còn những bán tính khó lường về cô vợ bí ẩn này, vốn dĩ hai người chỉ hòa hợp về chuyện chăn gối đối với Lâm Phong anh chưa hiểu một chút gì về Hải Quỳnh hết.

“Tốt nhất đừng nên nói dối, vì nếu anh biết em có điều gì che giấu anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu.”

Hải Quỳnh cảm thấy vô cùng chột dạ nhưng đã được tạo ra bằng tất cả sự hoàn hảo, nói dối cũng là một sở trường của cô.

____________________

Tuấn Vũ đi đến gặp bà Kim Hồng để bàn luận với bà về vấn đề đưa mình vào tập đoàn để làm việc, anh ta nhìn về phía bà Kim Hồng đang ngồi trong lòng lại khó chịu vô cùng, bản thân Tuấn Vũ vẫn luôn có suy nghĩ rằng anh ta cũng là con cháu của Trịnh gia nhưng một lời khen ngợi thốt ra cũng rất khó khăn đối với bà Kim Hồng, anh ta hận bản thân đã sinh ra trong hoàn cảnh đã khiến tương lai của anh ta trở nên đen tối, Tuấn Vũ đi đến cố gắng nặn ra một nụ cười tươi.

“Cháu chào bà.”

Bà Kim Hồng nhìn thấy Tuấn Vũ gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt, anh ta cũng đã dần quen với điều đó.

“Có việc gì không?”

Tuấn Vũ ngồi xuống để cố gắng nói ra tâm tình của mình.

“Được cháu sẽ đi thẳng vào vấn đề, cháu muốn đến tập đoàn làm việc, mong bà có thể xem xét và chấp nhận ạ.”

Bà Kim Hồng nâng chén trà lên uống một cách nhã nhặn.

“Vì sao hôm nay lại có nhã hứng bàn đến việc kinh doanh thế, bình thường chẳng phải cháu thích vẽ nhất sao?”

Tuấn Vũ đang cố diễn tròn vai diễn chỉ có như thế bà Kim Hồng mới đưa anh ta vào tập đoàn để làm việc.

“Cháu cũng đã trưởng thành và muốn gánh vác một vài áp lực ở tập đoàn thay bà, dù sau sức khỏe của bà cũng đã không tốt, bổn phận của một người làm cháu trong gia đình, cháu có trách nhiệm phải tiếp quản sự nghiệp mà bà đã dành cả đời để gầy dựng và phát triển nó tốt hơn để bà có thể tự hào.”

Bà Kim Hồng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng lời nói đó của Tuấn Vũ đã khiến cho bà thật sự cảm thấy rất ấm lòng vì đứa cháu ngày nào còn ngỗ ngược không vâng lời luôn làm theo những gì mình thích đã thật sự trước thành theo năm tháng.

“Tốt lắm! cháu có suy nghĩ như thế bà rất hài lòng trước nay bà luôn nghiêm khắc với cháu không phải là bà không thương cháu mà là muốn cháu hiểu được sự nghiệp tiền đồ của mình, đừng lãng phí thời gian vào những vấn đề không xứng đáng, nếu cháu đã nghĩ thông rồi thì bà sẽ cho người sắp xếp một vị trí để cháu có thể vào đó làm việc.”

Tuấn Vũ cảm thấy rất vui mừng vì mục đích cuối cùng cũng đã đạt được dễ dàng, vốn dĩ bà Kim Hồng không thiên vị Lâm Phong vì Tuấn Vũ không bao giờ chịu vâng lời bà, nên lúc nào bà cũng tỏ ra rất nghiêm khắc với anh ta.

“Cháu cảm ơn bà rất nhiều, cháu sẽ làm tốt vị trí mà bà giao phó cho mình.”

“Cháu sắp kết hôn có đúng không?”

Tuấn Vũ đối đáp lại với bà.

“Con kết hôn cùng Minh Hằng con gái của giám đốc Tuyên, con luôn đặt môn đăng hộ đối lên hàng đầu vì sự phồn vinh và sự hợp tác của đôi bên, chúng con muốn hai gia đình được hợp tác và để phát triển thêm về nhiều lĩnh vực.”

Bà Kim Hồng cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng cũng đã nở nụ cười.

“Suy nghĩ đó rất tốt được rồi muốn gì cứ nói với bà, bà sẽ sắp xếp hôn lễ của cháu ổn thỏa nhất có thể.”

Tuấn Vũ nắm lấy tay của bà Kim Hồng nói.

“Cháu cảm ơn bà rất nhiều.”

Sau một lúc nói chuyện anh ta đã rời khỏi đó và một mục đích đã đạt được, dù sau này có ra sao thì trong lòng của Tuấn Vũ đã mang một nỗi hận và tham vọng lớn đối với những phù hoa phía trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play