Khi con chip hoàn tất dung hợp, tôi chợt cảm thấy mỗi nỗi đau đớn cùng cực, nó khiến tôi như phát điên lên mà gào thét thất thanh:
-Aaaaa!!! Đau.....đau quá....dừng....mau dừng lại.....Aaa...mau....giết tôi....!!!!
Mặc dù đeo khẩu trang nhưng nhìn từ đôi mắt lạnh lẽo cũng có thể hình dung được nét mặt âm trầm của vị Giáo Sư kia. Những vị bác sĩ xung quanh cũng trầm mặc. Căn phòng lạnh lẽo không một ai dám thở mạnh, huống chi là lên tiếng. Đọng lại trong phòng chỉ còn là tiếng gào thét van xin vô vọng của cậu.
Nước mắt cậu rơi lã chã, nỗi đau này thật sự rất khủng khiếp. Cậu thật sự rất muốn tự sát, để có thể thoát khỏi nỗi đau đớn còn hơn cả cực hình tra tấn này. Nhưng cậu biết cậu không thể...chỉ khi bóp nát trái tim thì cậu mới có thể giải thoát, nhưng những người xung quanh sẽ cho cậu cơ hội làm điều đó sao? Chìm đắm trong cơn đau đớn, giọng cậu bắt đầu khàn đặc yếu ớt, cậu dùng ánh mắt khẩn thiết van xin. Nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc của những người được gọi là bác sĩ kia, điều đó khiến cậu tuyệt vọng đến cực điểm.
- Khốn khiếp! Lại thất bại!
Vị giáo sư Viễn kia lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta giận dữ ném hết những dụng cụ phẫu thuật trên bàn đi. Một con dao phẫu thuật theo quán tính mà bay sượt qua tai của một vị bác sĩ gần đó. Con dao phẫu thuật sắc bén gần như muốn cắt đứt tai của hắn. Hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng, máu từ tai hắn bắt đầu ồ ạt chảy ra, ướt đẫm chiếc áo blouse trắng. Hắn đưa tay sờ lên tai của mình, đôi tay chẳng mấy chốc bị máu nhuốm đỏ, lúc này hắn mới kịp định hình được rằng bản thân bị thương. Hắn vội vã đưa tay lên bịt lại vết thương, hắn thật sự muốn hét lên thất thanh nhưng lại không dám.
Vị bác sĩ vừa bị thương kia tên là Bạch Lục. Một vị bác sĩ khá trẻ, đôi mắt hắn ta lúc nào cũng rực sáng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu, mặc dù lúc hắn nói chuyện cậu đều không hé răng đáp lại, nhưng cậu biết đây chắc là người còn giữ lại được nhân tính trong đám người kia.
Một vị bác sĩ khác vội vàng giữ tay vị giáo sư Viễn.
- Giáo Sư! Ngài bình tĩnh! Cậu ta là vật thí nghiệm đặc biệt, nên thất bại cũng không sao! Chỉ cần cắt bỏ não của cậu ta thì không sao nữa! Sáng ngày mai khi cậu ta tự bình phục thì chúng ta có thể tiếp tục!
Ông ta khi nghe thấy người kia nói vậy cũng bình tĩnh hơn. Ngẫm nghĩ điều gì đó xong ông ta lại phát điên rồi cười lớn
-Ha...hahahaha!! Đúng vậy! Chúng ta còn rất nhiều thời gian và cơ hội! Vật thí nghiệm này đúng là xuất sắc! Lần sau nhất định ta sẽ thành công! Haha..hahaha!!
Mấy vị bác sĩ xung quanh thấy ông ta không còn giận dữ phát điên nữa thì thở phào một tiếng, sau đó cũng hùa theo tâng bốc, xu nịnh. Vẻ mặt ai cũng cười tươi lấy lòng, dáng vẻ hèn mọn khiến người khinh thường.
- Đúng đúng đúng! Giáo sư là thiên tài trong giới nghiên cứu, nhất định sẽ thành công!
- Giáo Sư Viễn tiền đồ rộng mở! Thí nghiệm lần này sẽ thành công mĩ mãn nha!
- Đúng đó giáo sư! Chắc ngài cũng mệt rồi! Chúng ta đi ăn đi! Bữa này tôi trả! Haha!
Những lời nói nịnh hót được tuôn ra mượt như nước chảy, chứng tỏ đây không phải lần đầu. Những người ở đây ai mà không phải loại cáo già, tâm cơ, thủ đoạn vô số cơ chứ?
- Được rồi! Kết thúc đi! Vật thí nghiệm kia làm ta thấy phiền đấy! Ồn ào chết đi được. Cắt lưỡi nó đi!
- Vâng chúng tôi sẽ xử lí sạch sẽ! Giáo sư ngài đi trước nghỉ ngơi cẩn thận ạ!
- Ừm
Như lời vị giáo sư kia phân phó, đám người kia không chút do dự cắt lưỡi tôi.
Trong phòng bây giờ đã yên tĩnh, không còn nhưng tiếp la hét ồn ào khiến người chán ghét nữa. Cậu nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn, máu nhuộm đỏ gương mặt cậu trông rất ghê tởm.
Đám người sau đó cũng theo như quá trình cắt bỏ đi não của cậu. Ý thức cậu dần mơ hồ, cậu nhắm mắt, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, 'Cuối cùng...cũng đã kết thúc..'
_THÍ NGHIỆM ĐẦU TIÊN_
"Thất bại"
Updated 87 Episodes
Comments
Lyran
cảm ơn đã ủng hộ nhaaaa
2024-11-02
1
🌻🍀
Tác giả viết truyện hay quá 😚
2024-11-02
2
🌻🍀
Đó h tui ít đọc truyện xuyên ko nhưng tui thấy bộ này hay mà hơi ác độc
2024-11-02
2