Khi Lưu Thiên rời khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác lo âu vẫn vương vấn. Những câu hỏi chưa dứt từ cuộc gặp vừa rồi làm tim tôi đập thình thịch. Hình ảnh ánh mắt dò xét của Lưu Thiên vẫn bám riết lấy tôi, như thể có thứ gì đó quan trọng mà anh ấy đã nhìn thấu.
"Cậu nghĩ Lưu Thiên có nghi ngờ gì không?" - Tôi truyền âm hỏi Siver.
Giọng Siver cất lên, vừa trấn an vừa nghiêm túc:
"Đừng lo, hắn chỉ nghi ngờ chút thôi. Nhưng cậu phải cẩn thận, không để lộ thêm gì nữa."
Tôi gật đầu, cố kìm lại nỗi lo, nhưng khi ánh mặt trời chiều chiếu vào phòng, tôi nhận ra rằng có lẽ không thể thoát được sự tò mò của họ. Những đệ tử khác có thể cũng đã để ý đến tôi.
Chợt, một bóng người lao vào phòng với tốc độ chóng mặt, mang theo luồng sát khí đậm đặc. Tôi bật dậy, linh lực từ tay lập tức phát sáng, chuẩn bị đối phó với kẻ đột nhập. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi sững sờ - đó là Tôn Đạo, kẻ vừa mới thua trận trước tôi.
"Cậu nghĩ rằng chiến thắng đó là tình cờ sao?" - Tôn Đạo cười khẩy, mắt hắn ánh lên vẻ điên loạn.
"Tôi đã dồn sức, đã làm tất cả để hạ cậu, nhưng rốt cuộc cậu lại dễ dàng vượt qua. Điều đó không bình thường."
Tôi nghiến răng, ánh mắt căng thẳng nhìn hắn:
"Tôn Đạo, cậu muốn gì?"
Hắn cười lớn, từng bước tiến lại gần, giọng nói trở nên sắc lạnh:
"Cậu có biết không, Hạ Vũ? Từ khi cậu gia nhập tông môn, tôi đã nghi ngờ cậu. Cậu tỏ ra yếu đuối, không gây chú ý. Nhưng hôm nay, sức mạnh mà cậu thể hiện đã phản bội cậu."
"Phản bội?" - Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh hơn.
"Đúng thế." - Hắn thì thầm, cúi xuống gần như đối diện với mặt tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn nhìn thấu mọi bí mật.
"Tôi đã điều tra, và tôi biết cậu không giống những đệ tử khác. Chỉ cần cho tôi biết… cậu là gì?"
Nhịp tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Hắn biết tôi không bình thường. Hắn biết nhiều hơn tôi nghĩ.
"Đừng im lặng, Hạ Vũ". - Giọng hắn sắc như dao, ép tôi vào chân tường. - Cậu có bí mật, phải không?
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, giọng của Siver vang lên:
"Cậu không thể để hắn biết thêm. Đánh lạc hướng hắn, rồi thoát đi!"
Tôi gắng gượng nở một nụ cười lạnh:
"Bí mật? Cậu nghĩ tôi có gì đáng để giấu sao?"
Tôn Đạo không mảy may bị dao động. Hắn siết lấy cổ tay tôi, sức mạnh từ đôi tay hắn truyền đến khiến tôi không thể chống cự. Trước khi tôi kịp nhận ra, một luồng linh lực từ tay hắn chảy vào cơ thể tôi, như đang dò xét từng dòng linh khí trong tôi. Hắn định khám phá mọi ngóc ngách bí ẩn trong tôi!
Tôi cảm thấy từng mạch máu nóng rực lên, cơ thể đau đớn như muốn bùng cháy. Nếu hắn phát hiện ra khả năng tái sinh của tôi, tôi sẽ không thể giữ bí mật này được nữa.
"Siver!" - Tôi thét lên trong tâm trí.
Siver phản ứng ngay lập tức, tạo ra một lá chắn linh lực xung quanh trái tim tôi, ngăn cản Tôn Đạo xâm nhập sâu hơn. Nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, và tôi không biết có thể cầm cự được bao lâu.
"Cậu biết đấy," - Tôn Đạo nhếch mép, ánh mắt đầy nguy hiểm,
- "tôi không chỉ đơn thuần là một đệ tử. Tông môn đã giao cho tôi nhiệm vụ quan sát những kẻ có khả năng phi thường. Nếu cậu không nói sự thật… đừng trách tôi mạnh tay".
Tôi biết không thể thuyết phục hắn, nên quyết định phải liều lĩnh. Tôi tập trung linh lực vào tay, bất ngờ phát động một chiêu thức mạnh mẽ, đẩy hắn ra xa. Cả căn phòng bùng nổ với ánh sáng chói lòa.
"Ngươi sẽ phải hối hận vì điều này, Tôn Đạo!"
Tôi lao ra khỏi phòng, cảm giác máu dồn lên não. Tôi cần phải rời khỏi tông môn, hoặc ít nhất là trốn đi đâu đó để bảo toàn bí mật. Tiếng cười của Tôn Đạo vọng lại từ phía sau:
"Cậu chạy được bao lâu, Hạ Vũ? Rồi tôi sẽ tìm ra cậu thôi!
Tôi tăng tốc, hòa mình vào bóng tối, hy vọng rằng mình có thể tìm thấy một nơi an toàn. Nhưng trong lòng tôi biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.
Updated 87 Episodes
Comments