Tôi cùng Lưu Thiên và nhóm đệ tử khác rời khỏi hiện trường, nhưng lòng tôi không hề nhẹ nhõm. Sự căng thẳng vẫn còn lơ lửng trong không khí, và ánh mắt của Tôn Đạo khiến tôi cảm thấy như có một mối đe dọa đang âm thầm bám theo. Trước khi rời khỏi khu vực, tôi quay lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ để mình bị dồn vào thế yếu, thì bạn đã lầm."
Ra khỏi đó, tôi cảm nhận được những ánh mắt thăm dò từ phía Lưu Thiên và các đệ tử. Họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng ít nhất họ cũng đã thấy được một phần sức mạnh của tôi. Tôi cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong, sự hồi hộp đang dâng cao. Không biết Tôn Đạo sẽ làm gì tiếp theo.
Trên đường về tông môn, tôi có thể nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao giữa các đệ tử. Họ đang so sánh giữa tôi và Tôn Đạo, và dường như đã có những cảm xúc hỗn loạn bắt đầu hình thành. Tôi không quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất trong tâm trí tôi là làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi những mối đe dọa tiềm tàng.
Vào đến tông môn, bầu không khí vẫn khá căng thẳng. Mọi người tản ra, mỗi người đều có nỗi lo riêng. Tôi tìm thấy một góc yên tĩnh để suy nghĩ và củng cố kế hoạch của mình. Nhưng ngay khi tôi vừa định ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. "Hạ Vũ, chúng ta cần nói chuyện."
Quay lại, tôi thấy Lưu Thiên đang đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị. "Có chuyện gì không?" Tôi hỏi, không che giấu sự cảnh giác trong giọng nói.
"Hãy ngồi xuống đi," anh ta đề nghị, chỉ tay về phía một chiếc bàn gần đó. Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, cảm giác như tôi đang bị đưa vào cuộc thẩm vấn. "Tôi đã nghe nhiều điều về cậu từ trước đến giờ, nhưng hôm nay, cậu đã chứng minh rằng cậu không phải là một kẻ yếu đuối. Tuy nhiên, Tôn Đạo không phải là một kẻ dễ đối phó."
"Ý anh là sao?" Tôi hỏi, nhướn mày.
"Tôn Đạo có sức ảnh hưởng lớn trong tông môn, và hắn không bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại. Hắn có thể sẽ tìm cách trả thù, và tôi muốn cậu chuẩn bị cho điều đó."
Tôi gật đầu, nhưng không ngần ngại bày tỏ sự nghi ngờ. "Tôi không nghĩ hắn có thể làm gì tôi ngay bây giờ. Tôi đã cho hắn thấy sức mạnh của mình."
Lưu Thiên nhún vai, biểu hiện của anh ta không hoàn toàn thuyết phục. "Cậu không thể xem thường hắn. Nếu hắn cố gắng, hắn có thể khiến mọi người nghi ngờ cậu một lần nữa. Đó là cách hắn luôn hoạt động."
Suy nghĩ của tôi trở lại với cuộc đấu vừa rồi. Tôn Đạo không chỉ là một kẻ thù thông thường; hắn là một chiến lược gia, và nếu tôi không cẩn thận, có thể hắn sẽ tìm ra cách để lật ngược tình thế. "Vậy anh đề nghị tôi làm gì?"
"Tôi có thể giúp cậu," Lưu Thiên nói, ánh mắt quyết tâm. "Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng hắn không thể khiến cậu gặp rắc rối. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tập luyện, một cách để cậu thể hiện khả năng của mình không chỉ trước mặt Tôn Đạo mà còn trước toàn bộ tông môn."
Một kế hoạch thú vị, nhưng có vẻ cũng khá mạo hiểm. "Liệu điều đó có thực sự giúp ích không?" Tôi hỏi, nửa tin nửa ngờ.
"Đừng lo lắng. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ," Lưu Thiên khẳng định. "Chỉ cần cậu sẵn sàng thể hiện sức mạnh của mình một lần nữa."
Buổi tập luyện diễn ra vào ngày hôm sau, và tất cả đệ tử của tông môn đều được thông báo. Lưu Thiên đã khéo léo lôi kéo sự chú ý của mọi người, khiến họ tò mò về điều gì sắp xảy ra. Tôi cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng phấn khích. Đây sẽ là cơ hội của tôi để chứng minh bản thân và đập tan mọi nghi ngờ.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong tông môn trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tất cả đệ tử tụ tập xung quanh bãi tập luyện, trong khi Lưu Thiên đứng ở giữa, chỉ tay về phía tôi. "Hôm nay, Hạ Vũ sẽ biểu diễn sức mạnh của mình. Hãy xem cậu ấy có thể làm được gì!"
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi. Họ không chỉ tò mò mà còn mong chờ sự kịch tính trong màn trình diễn này. Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận dòng khí mạnh mẽ trong cơ thể và tập trung tâm trí vào nhiệm vụ sắp tới.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu, một giọng nói cất lên từ đám đông. "Cậu có chắc chắn mình đủ sức để đấu với Tôn Đạo không?" Một đệ tử lớn tuổi, có vẻ như đang muốn gây hấn.
Tôi không nén được sự tức giận. "Tôn Đạo đã thua trước tôi. Nếu ai đó còn nghi ngờ khả năng của tôi, hãy bước lên đây và kiểm chứng!"
Cả bãi tập lặng im. Một vài đệ tử bỗng chốc thấy không thoải mái, nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết rằng để có thể giữ vững vị trí của mình, tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, không chỉ về thể lực mà còn về tinh thần.
Cuối cùng, Lưu Thiên gật đầu, và tôi biết rằng giờ đây tôi có thể bắt đầu. Tôi tạo ra một làn sóng linh khí xung quanh mình, khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Những năng lượng này, được kiểm soát bởi chính tôi, bắt đầu toả sáng.
Khi màn trình diễn bắt đầu, tôi cảm nhận được mọi ánh mắt dõi theo từng chuyển động của mình. Tôi biểu diễn những chiêu thức mạnh mẽ, linh hoạt và chính xác, khiến cho đám đông không ngừng thán phục. Mọi người đều đứng ngây người trước sức mạnh và sự điêu luyện của tôi.
Tôi không chỉ đơn thuần thể hiện khả năng của mình; tôi đang chứng minh rằng tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Mỗi chiêu thức đều mang trong mình sự tự tin, từng động tác đều được thực hiện một cách uyển chuyển. Nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy sự hiện diện của một kẻ thù trong đám đông.
Tôn Đạo đang đứng ở rìa bãi tập, ánh mắt hắn sáng rực, nụ cười chứa đựng sự thách thức. "Được lắm, Hạ Vũ. Nhưng cậu nghĩ rằng chỉ cần một màn trình diễn này thì có thể khiến tôi im lặng sao?" Hắn cất tiếng, sự tự tin của hắn thể hiện rõ ràng.
"Đã đến lúc cho một trận đấu thực sự," hắn nói, khiến mọi người không khỏi xôn xao.
"Cậu muốn đấu?" Tôi hỏi, không hề nao núng. "Thật thú vị."
Tôn Đạo không nói gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thách thức. Đám đông dần dần lùi lại, nhường chỗ cho chúng tôi. Cảm giác hồi hộp và hồi hộp lan tỏa trong không khí, mọi người đều háo hức chờ đợi những gì sắp xảy ra.
"Được rồi, để tôi cho cậu thấy," tôi nói, chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Đường phố này đã trở thành một đấu trường. Tôi cảm nhận được linh khí quanh mình đang dâng trào, và tôi sẽ không để Tôn Đạo vượt qua tôi lần này nữa.
Hắn bắt đầu lao về phía tôi với tốc độ nhanh như chớp, tay hắn vung lên, chuẩn bị tung một chiêu mạnh mẽ. Nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi nhảy lên cao, tránh khỏi cú tấn công của hắn và lập tức đáp xuống đất, linh khí tụ lại trong tay.
"Bùng nổ!" Tôi hét lên, vung tay tạo ra một quả cầu năng lượng hướng về phía Tôn Đạo. Hắn không kịp trở tay, chỉ có thể giơ tay chắn lại, nhưng quả cầu năng lượng chạm vào hắn như một cú sốc mạnh mẽ. Ánh sáng bùng nổ, khiến mọi người xung quanh phải lùi lại.
Tôn Đạo lùi về sau, nhưng hắn không từ bỏ. "Cậu không thể đánh bại tôi dễ dàng như vậy!" Hắn la lớn, ánh mắt trở nên dữ tợn.
Updated 87 Episodes
Comments