Khi lao khỏi phòng, tôi cảm nhận rõ áp lực từ cuộc truy đuổi phía sau. Từng nhịp tim như đang gõ mạnh vào lồng ngực, thôi thúc tôi tiến nhanh hơn, bất chấp tất cả để thoát khỏi Tôn Đạo. Bầu không khí đậm đặc hương linh khí đêm, lạnh lẽo và tĩnh mịch, nhưng tôi chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Mục tiêu duy nhất lúc này là tìm một nơi an toàn để trốn, giấu đi bí mật của mình, bí mật mà tôi đã cố giữ kín bấy lâu.
"Siver, phải làm gì bây giờ?" Tôi truyền âm hỏi, giọng nói trong đầu gấp gáp, còn một chút bất ổn vì cuộc đối đầu vừa qua.
"Trước tiên, tìm một nơi nào đó để ẩn nấp. Không nên dùng đến linh khí quá nhiều, tránh để lại dấu vết." Giọng nói của Siver cũng nghiêm trọng hơn thường lệ. "Đây là thời điểm quyết định, không thể để kẻ khác biết khả năng của cậu."
Tôi hiểu điều đó, nhưng để thực hiện lại chẳng hề dễ dàng. Tôn Đạo không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, và tôi biết hắn sẽ không ngừng truy tìm đến khi lật mở được toàn bộ bí mật của tôi.
Sau khi vòng qua vài hành lang, tôi chạy đến một khu vực hẻo lánh trong tông môn, nơi ít đệ tử qua lại vào đêm muộn. Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua những tán cây, phủ lên mọi thứ một màu sắc ma mị. Tôi nhanh chóng ẩn mình sau một gốc cây lớn, cố giữ hơi thở thật nhẹ để không tạo ra tiếng động nào. Từng tiếng lá xào xạc xung quanh như càng khuấy động thêm nỗi bất an trong lòng.
Bỗng nhiên, một luồng linh lực mạnh mẽ ập tới từ hướng hành lang mà tôi vừa bỏ chạy. Tôn Đạo đã đuổi đến gần, ánh mắt hắn ánh lên tia nhìn sắc lạnh, rõ ràng không có ý định dừng lại. Hắn đứng cách chỗ tôi ẩn nấp không xa, lặng lẽ đưa mắt quét qua mọi ngóc ngách xung quanh, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Không thể để hắn phát hiện ra," Siver cảnh báo, giọng nói nhỏ đến mức như thể thì thầm ngay bên tai tôi. "Nếu hắn tìm thấy cậu, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức."
Tôi nghiến chặt răng, điều chỉnh nhịp thở để giảm thiểu tối đa tiếng động, cố gắng lắng nghe từng cử động của hắn. Cảm giác căng thẳng bao trùm lấy tôi, nhưng tôi không thể lùi bước. Nếu bí mật của tôi bị lộ, không chỉ mạng sống mà cả lý tưởng sống của tôi cũng sẽ bị phá hủy.
Giữa lúc căng thẳng nhất, Tôn Đạo bất ngờ dừng lại. Hắn nhíu mày, dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn. Một giây sau, hắn đưa tay vào trong áo, lấy ra một vật nhỏ phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đó là một viên ngọc cảm ứng linh lực, vật dụng cao cấp chuyên dùng để tìm kiếm dấu vết linh khí của kẻ khác.
Ngay khi viên ngọc phát sáng, tôi biết tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn. Viên ngọc sẽ phản ứng với bất kỳ luồng linh khí nào còn sót lại, chỉ ra hướng đi của tôi. Và tôi biết rõ, dù có che giấu đến đâu, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi viên ngọc đó.
"Chết tiệt, hắn đang dùng ngọc cảm ứng!" Tôi truyền âm trong tâm trí, cảm giác bất lực bắt đầu lấn át.
"Không còn cách nào khác," Siver lên tiếng, giọng gấp gáp. "Chúng ta sẽ phải đánh lạc hướng hắn. Chuẩn bị tinh thần đi."
Ngay sau đó, tôi cảm thấy linh khí từ cơ thể mình bùng lên mạnh mẽ, nhưng lại không theo ý muốn của tôi. Siver đang điều khiển một phần linh khí, tạo ra một luồng sóng nhẹ lan tỏa theo hướng ngược lại. Một dạng ảo giác mờ ảo hiện ra ở đầu hành lang, giống như hình bóng của một kẻ đang chạy trốn.
Tôn Đạo lập tức bị thu hút bởi luồng khí, hắn nhanh chóng quay sang phía ảo giác đó và bắt đầu đuổi theo, không hề biết rằng tôi vẫn đang ẩn mình ở đây. Siver đã thành công trong việc tạm thời đánh lừa hắn, nhưng tôi biết thời gian có hạn. Khi phát hiện bị lừa, Tôn Đạo chắc chắn sẽ quay lại tìm kiếm tôi lần nữa, lần này sẽ cẩn trọng và tàn nhẫn hơn.
"Lần này cậu thoát, nhưng lần sau thì không chắc đâu," Siver cảnh báo.
"Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi tông môn trước khi Tôn Đạo quay lại."
Tôi gật đầu, chuẩn bị tinh thần rời đi. Nhưng bất chợt, một âm thanh từ phía xa vang lên, làm tôi khựng lại. Không phải âm thanh của Tôn Đạo, mà là tiếng bước chân dồn dập của một nhóm người.
Một nhóm đệ tử khác đang tiến lại gần, dẫn đầu là một vị sư huynh danh tiếng của tông môn - Lưu Thiên. Anh ta cùng nhóm đệ tử đứng nhìn quanh với ánh mắt cảnh giác, có lẽ đã nghe thấy tiếng động do cuộc truy đuổi vừa rồi tạo ra.
"Chuyện gì xảy ra ở đây?" - Lưu Thiên cất giọng, ánh mắt sắc bén quét qua từng đệ tử đi theo.
"Có ai nhìn thấy gì không?"
Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, biết rằng một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến tôi bị phát hiện. Đúng lúc ấy, Tôn Đạo bất ngờ quay lại, nét mặt đầy tức giận khi nhận ra rằng mình đã bị lừa.
"Lưu Thiên," - hắn nói lớn, ánh mắt đầy toan tính.
- "Tôi đang tìm kiếm Hạ Vũ. Cậu ta vừa thể hiện sức mạnh kỳ lạ trong trận đấu với tôi. Tôi nghi ngờ rằng… hắn không phải là một đệ tử bình thường."
Ánh mắt của Lưu Thiên trở nên lạnh lùng, anh ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho đám đệ tử xung quanh tản ra, bắt đầu tìm kiếm trong khu vực. Rõ ràng, Tôn Đạo đã gieo mầm nghi ngờ vào tâm trí Lưu Thiên, biến tôi thành mục tiêu bị truy lùng.
Tôi cố giữ bình tĩnh, từng giây trôi qua như một cuộc chiến tâm lý. Trốn không phải là giải pháp lâu dài, và tôi hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi tình cảnh này, tôi cần phải tìm cách đối mặt.
"Chờ đã, Siver," tôi thì thầm trong tâm trí, nhận ra một ý tưởng lóe lên. "Nếu chúng ta không thể trốn, thì hãy tạo ra một màn kịch."
Giọng Siver trầm ngâm trước quyết định của tôi:
"Ý cậu là gì?"
"Chúng ta sẽ đối mặt với họ," tôi đáp, ánh mắt kiên quyết.
"Nhưng không phải với tư cách một kẻ bị truy đuổi, mà là một người nắm giữ sự thật bí mật. Tôi sẽ khiến họ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, một ảo giác được tạo ra bởi luyện tập quá mức."
Tôi bước ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến thẳng về phía Lưu Thiên và nhóm đệ tử đang tập trung. Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về tôi, ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Lưu Thiên nhíu mày khi thấy tôi xuất hiện, còn Tôn Đạo lập tức tiến lại gần, gằn giọng:
"Hạ Vũ, rốt cuộc cậu đang giấu giếm điều gì?"
Updated 87 Episodes
Comments
Ngọc Khánh Ly Nguyễn
mới chê 8-9 dở cái 10-11 hay hẳn =))
2024-11-26
2
🥟Ruby_JiHang🥜
Tiếp tục ra chap đi t/g ơi😍😘🥰
2024-11-03
1