Dưới ánh trăng, bóng dáng Lục Hạ Vũ mờ nhạt, đan xen cùng những tia sáng lạnh lẽo, hắt lên gương mặt cậu một vẻ trầm tư khó tả. Đêm tối tĩnh mịch, nhưng trong tâm trí cậu không hề yên bình. Cậu cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Vân Ngạn ra khỏi đầu, nhưng những suy nghĩ về hắn cứ quẩn quanh không dứt, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ mà hắn mang đến khiến lòng cậu nặng trĩu. Đã gặp hắn ở đâu, hay chỉ là những ngã rẽ đầy duyên số của cuộc đời dẫn cậu đến mối nhân duyên không thể giải thích nổi này?
Không thể để tâm trạng chi phối, Hạ Vũ tự nhắc nhở bản thân cần kiên định. Để bản thân tĩnh tâm lại, cậu quyết định ngồi xuống tu luyện. Từ từ ngồi vào tư thế, hai chân khoanh tròn, cậu nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành công pháp, cảm nhận linh lực trong cơ thể mình lưu chuyển.
Trong khoảnh khắc, mọi lo toan, bối rối dần tan biến, nhường chỗ cho dòng linh lực chậm rãi luân chuyển. Không khí lạnh lẽo của đêm tối thấm vào từng lỗ chân lông, cảm giác tê dại nhưng cũng sảng khoái, mang đến một sự tỉnh táo lạ thường. Hạ Vũ mở lòng, đón nhận linh khí từ thiên địa vào trong người, từng chút một, từng hơi thở một, tinh lọc nó qua các kinh mạch.
Bỗng dưng, cậu cảm nhận được có thứ gì đó bất thường trong dòng linh khí. Từ xa, một cỗ sát khí mờ nhạt bao trùm xung quanh, hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch. Hạ Vũ lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Không gian bỗng trở nên u ám, gió thổi mạnh hơn, và linh khí xung quanh dường như bị cản trở.
Cậu biết mình không thể tiếp tục tu luyện ở đây, khi có kẻ đang rình rập trong bóng tối. Tuy vậy, quyết tâm rèn luyện không hề giảm sút, Hạ Vũ liền chọn một nơi khác trong căn phòng nhỏ của mình – một góc kín đáo gần lối ra. Cậu ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở, từ từ hòa nhập vào dòng linh khí bên trong, một lần nữa bắt đầu tu luyện.
Trong trạng thái nhập định, Hạ Vũ cảm nhận rõ ràng từng dòng linh khí lưu động trong cơ thể, chậm rãi lưu chuyển qua từng kinh mạch, đến các huyệt đạo quan trọng. Mỗi lần linh khí luân chuyển qua một huyệt đạo, cậu đều phải kiểm soát chặt chẽ, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể khiến linh khí loạn nhịp, gây tổn hại đến thân thể. Cảm giác từng luồng linh lực mạnh mẽ chảy qua như dòng nước ấm, làm dịu đi những mệt mỏi trong người, đồng thời tăng cường sự kiên định trong nội tâm.
Bên ngoài, ánh trăng đã khuất sau những tầng mây đen dày đặc, bóng tối dần bao trùm mọi thứ. Thế nhưng, bên trong cơ thể Lục Hạ Vũ, linh lực lại đang bừng sáng, giống như một ngọn đèn le lói trong đêm tối. Hạ Vũ duy trì trạng thái tu luyện trong một thời gian dài, cho đến khi cảm nhận được linh khí trong người đã đạt đến đỉnh điểm, cảm giác thân thể nhẹ nhõm và dẻo dai hơn trước.
Vừa lúc đó, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, mang theo sát khí dày đặc, phá tan sự tĩnh lặng trong không gian. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối. Không chần chừ, Hạ Vũ mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Vân Ngạn hiện ra trong căn phòng tối, đôi mắt hắn lạnh như băng, ánh lên tia sáng kỳ dị. Hắn ta từ lúc nào đã quay lại rồi?!
"Không ngờ ngươi lại có thể tập trung đến vậy," Vân Ngạn cất giọng trầm khàn, phá tan bầu không khí im lặng. "Ngay cả khi ta đứng đây, ngươi vẫn không mảy may dao động."
Hạ Vũ không vội trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác. "Ngươi đến đây có mục đích gì?" Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút hoang mang.
Vân Ngạn nhếch môi cười nhạt, bước tới gần hơn, từng bước chậm rãi như thú săn mồi tiếp cận con mồi của mình. "Ngươi muốn biết thật sao?" Hắn hỏi lại, giọng nói chứa đựng một sự mỉa mai. "Chỉ là muốn xem thử liệu ngươi có đủ sức để đối đầu với ta hay không thôi."
Câu nói của Vân Ngạn như một lời thách thức. Hạ Vũ cảm nhận được áp lực từ hắn, sát khí dày đặc bao trùm cả không gian, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tuy nhiên, cậu không lùi bước, ánh mắt kiên định và vững vàng. Dù biết rằng đối thủ trước mắt là một kẻ đáng sợ, Hạ Vũ vẫn giữ vững tinh thần, không cho phép bản thân bị đè nén bởi nỗi sợ hãi.
"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ run sợ khi đối mặt với ngươi sao?" Hạ Vũ cười nhạt, đứng lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Ngạn. "Nếu ngươi muốn kiểm tra sức mạnh của ta, vậy thì hãy để ta chứng minh cho ngươi thấy."
Vân Ngạn nhìn cậu một cách chăm chú, đôi mắt đen như vực sâu không đáy, thoáng qua một tia hiếu kỳ. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của Hạ Vũ, khiến cậu cảm thấy mình bị lột trần trước hắn. Nhưng Hạ Vũ không hề chùn bước, cậu đã quyết định phải kiên định với con đường mình chọn.
Trong khoảnh khắc đối mặt này, Hạ Vũ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng cháy trong lòng mình. Cậu nhớ lại những lời tự nhủ của bản thân khi bắt đầu con đường tu luyện - rằng dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ không lùi bước. Như ánh sáng trong bóng tối, cậu quyết tâm vượt qua mọi thử thách, kể cả khi phải đối đầu với Vân Ngạn, một kẻ đứng ở đỉnh cao của sát khí và quyền lực.
“Vậy thì, ngươi cứ thử xem.” Hạ Vũ cười lạnh, ánh mắt đầy thách thức, không hề có ý lùi bước.
Updated 87 Episodes
Comments