Nghe xong câu chuyện tôi có chút trầm mặc....
- Ừm nói thật nhé! Đấy là câu chuyện xàm nhất tôi từng nghe!
- Tất nhiên rồi cá nhân mỗi người đều có suy nghĩ riêng! Đến cả tôi cũng thấy câu chuyện này cái kết không được ổn, nếu đưa cho tôi viết thì câu chuyện này sẽ lên như diều gặp gió!
Mặc dù chỉ nghe được giọng không thấy mặt nhưng tôi cũng đoán được rằng chắc hẳn cái hệ thống Siver kia đang đắc ý mũi vểnh lên tận trời.
*Cạch cạch* Tiếng cửa phòng thí nghiệm lại được mở ra. Đến giờ thí nghiệm rồi!
Trong căn phòng thí nghiệm tối tăm, chỉ có những ánh đèn mờ từ thiết bị phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của chính tôi. Lần này tôi bị cột chặt trên một chiếc giường kim loại lạnh buốt, các dây điện tử đâm vào cơ thể truyền thứ dung dịch lạ vào tĩnh mạch. Trên màn hình lớn gần đó, các bác sĩ, không siver nói rằng đây được gọi là nhà khoa học mới đúng. Họ bận rộn theo dõi hàng loạt dữ liệu và chỉ số sinh tồn trên màn hình.
Vị Giáo Sư Viễn kia hôm nay trông rất nghiêm túc, có lẽ cuộc thí nghiệm hôm nay đặc biệt quan trọng.
- Chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối. Tăng cường lượng dung dịch lên 20%! - Một nhà khoa học ra lệnh, giọng điệu sắc bén.
Tôi cảm nhận rõ ràng từng dòng chất lỏng chảy vào, cơ thể bắt đầu run rẩy, từng cơn đau buốt từ khắp nơi dội lên, như thể máu trong người cậu sôi lên. Tôi muốn hét lên, nhưng sức lực dần bị rút cạn.
Đột ngột, một âm thanh bíp chói tai vang lên, khiến các nhà khoa học xung quanh hoảng hốt. Đèn cảnh báo đỏ rực lóe lên khắp phòng thí nghiệm, hệ thống bắt đầu báo hiệu lỗi nghiêm trọng.
- Không ổn rồi! Chỉ số vượt ngưỡng an toàn! - Một nhà khoa học hét lên.
- Dừng thí nghiệm ngay! - Một người khác lập tức ra lệnh, cố gắng nhấn vào bàn điều khiển, nhưng dường như mọi thứ đã mất kiểm soát.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình nóng lên như bị thiêu đốt. Từng tế bào như bị xé toạc, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Trên màn hình, các chỉ số sinh tồn của tôi liên tục nhấp nháy đỏ, báo hiệu sự mất ổn định trong cơ thể cậu. Nhưng cơn đau đột ngột dừng lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí:
- 001, tôi là Siver. Cậu có nghe thấy tôi không?
- Siver… cứu tôi… - Tôi thều thào trong tuyệt vọng.
- Cậu cố gắng chịu đựng một chút. Tôi đã thiết lập hệ thống để bảo vệ cậu. Nhưng cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Siver nhanh chóng khởi động giao thức khẩn cấp. Luồng năng lượng sáng rực đột ngột bao phủ cơ thể của tôi, bẻ gãy các dây điện tử kết nối. Trước sự kinh ngạc của các nhà khoa học, cơ thể của tôi bắt đầu tan vào trong luồng sáng đó, biến mất khỏi chiếc giường kim loại.
Khi các nhà khoa học cố gắng tiếp cận, màn hình hiển thị đột ngột tắt lịm. Tiếng kêu thất thanh và hỗn loạn vang lên khi mọi dữ liệu về tôi đều bị xóa sạch hoàn toàn khỏi hệ thống. Phòng thí nghiệm chìm trong hoảng loạn, nhưng với tôi, tất cả như chỉ là một giấc mơ xa dần khi tôi đang dần chìm vào hư không, bước vào hành trình mới, nơi thế giới của "Thiên Ma Huyết Khởi" đang chờ đợi. Chỉ có điều biến mất như vậy thì quá hời cho bọn khốn đã giam cầm tôi rồi! Chậc kệ đi, đám người đó rồi cũng sẽ gặp báo ứng thôi, chắc cũng chẳng đến lượt mình.
Quả thật khi 001 biến mất khỏi phòng thí nghiệm, sự hỗn loạn bao trùm các nhà khoa học. Họ đứng sững sờ, ánh mắt đầy sợ hãi và hoang mang. Đèn cảnh báo vẫn nhấp nháy, báo hiệu tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. Hệ thống an ninh tự động khóa chặt cửa ra vào, ngăn cản bất kỳ ai thoát khỏi căn phòng tối tăm này.
-Chúng ta phải khôi phục dữ liệu ngay! Cậu ấy không thể biến mất như vậy!
Một nhà khoa học trẻ, đầy hoảng loạn, hối hả gõ vào bàn điều khiển. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Màn hình đã tắt, dữ liệu đã biến mất, và mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
- Mọi thứ sẽ ra sao nếu cấp trên biết? Chúng ta sẽ bị xử lý!
Một đồng nghiệp khác kêu lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình trống rỗng. Nỗi sợ hãi lan rộng trong phòng như một căn bệnh truyền nhiễm.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Hệ thống ống dẫn trong phòng thí nghiệm phát nổ, khói và hơi độc tràn ngập không khí. Các nhà khoa học hoảng loạn chạy đi, nhưng cửa đã bị khóa, khiến họ không còn lối thoát. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập không gian, khi họ nhận ra mình đã đánh mất không chỉ 001 mà còn cả cuộc đời nghề nghiệp của mình.
Những tiếng thét vang lên khi khói dày đặc bao phủ căn phòng, nuốt chửng mọi hy vọng. Hệ thống an ninh phản ứng lại, khóa các lối thoát còn lại và bật chế độ báo động. Giọng nói của cấp trên vang lên trong hệ thống phát thanh, yêu cầu nhân viên khẩn trương sơ tán.
Khi mọi thứ bắt đầu rối loạn, một nhà khoa học lớn tuổi, người đã đứng nhìn từ đầu, Giáo sư Viễn cuối cùng lên tiếng:
- Chúng ta đã tạo ra thứ không thể kiểm soát. Đây không chỉ là thất bại, mà còn là tội ác! Ông ta quỳ gối, cảm nhận được sự bất lực và tội lỗi.
Trong cơn hoảng loạn, bọn chúng nhận ra rằng họ đã vượt qua những giới hạn đạo đức, dẫn đến sự hủy diệt không chỉ cho 001 mà còn cho chính họ. Hệ thống an ninh tự động tiếp tục khóa chặt mọi lối thoát, và khi những tiếng thét bắt đầu lắng xuống, chỉ còn lại tiếng bíp chói tai của thiết bị báo động, phản chiếu sự thất bại của họ.
Cuối cùng, trong không gian tối tăm, những người đã từng tự hào về trí tuệ và sự phát triển khoa học của mình giờ đây a còn lại sự hối hận và sợ hãi. Phòng thí nghiệm chìm vào im lặng, như một lời cảnh báo cho những ai dám thách thức tự nhiên mà không biết kiềm chế.
Updated 87 Episodes
Comments