Đêm ấy, sau khi Vân Ngạn khuất bóng, Lục Hạ Vũ trở lại phòng với tâm trạng hỗn độn. Dù đã cố gắng trấn an bản thân rằng mình nên tập trung vào con đường tu luyện, nhưng sự xuất hiện của Vân Ngạn như một bóng ma ám ảnh, khiến lòng cậu không thể yên ổn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc phủ lên cảnh vật một sự lạnh lẽo mơ hồ, giống hệt như cảm giác của Hạ Vũ về con người kia.
Không chần chừ thêm, Hạ Vũ quyết định sẽ tập trung vào việc tu luyện để đè nén những cảm xúc xáo trộn trong lòng. Cậu sắp xếp lại pháp khí, bước vào tư thế tĩnh tọa, bắt đầu nhập định. Khí tức tu luyện dần lan tỏa, nội công vận hành trong kinh mạch, cơ thể dần dần thả lỏng và hòa mình vào dòng chảy linh lực.
Lần này, Hạ Vũ không chỉ luyện tập để gia tăng tu vi mà còn cố gắng khai thông những điểm yếu trong kinh mạch, nhằm chuẩn bị cho việc đột phá lên một tầng cảnh giới mới. Cậu tập trung tinh thần, cẩn trọng khống chế dòng linh lực cuồn cuộn bên trong, từng chút một dẫn dắt nó tuần hoàn qua từng huyệt đạo, như dòng nước chảy qua những khe đá gập ghềnh. Nhưng quá trình tu luyện này không dễ dàng; chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến kinh mạch bị tổn thương nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình tu hành.
Trong khi đang tập trung, bất ngờ cậu cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ áp sát, khiến không gian xung quanh như đóng băng. Hạ Vũ giật mình, lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn quanh. Và rồi cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Vân Ngạn xuất hiện trong màn đêm, đứng ngay trước cánh cửa đang khép hờ.
“Lại là ngươi...” Hạ Vũ thở dài, nhưng ánh mắt không giấu được sự cảnh giác, tay siết chặt thanh kiếm đặt bên cạnh. “Ngươi không nghĩ là đã gặp nhau đủ rồi sao, Vân Ngạn?”
Vân Ngạn chỉ cười nhạt, khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú pha lẫn khinh thường. “Ta chỉ muốn xem thử ngươi tiến bộ đến đâu rồi, có đáng để ta lưu tâm không thôi. Một tu sĩ thấp kém như ngươi, nếu không may gặp phải ta, chắc chắn chỉ có một con đường chết.”
“Vậy ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đây? Khiến ta phải cảnh giác mà không cần thiết?” Hạ Vũ hỏi lại, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng không hề sợ hãi.
“Thật ngạc nhiên, ngươi không run sợ như những kẻ khác. Điều này làm ta càng thấy thú vị hơn.” Vân Ngạn nhếch môi, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu. “Nhưng liệu ngươi có thể giữ được bình tĩnh nếu ta... ra tay thực sự?”
Nói rồi, hắn đưa tay lên, linh lực từ lòng bàn tay tỏa ra như lưỡi dao sắc bén, tạo ra một áp lực khủng khiếp. Hạ Vũ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, nhưng cậu biết nếu thể hiện chút yếu đuối nào, Vân Ngạn sẽ không nương tay. Vì vậy, cậu giữ vững tinh thần, nhanh chóng vận chuyển linh lực để tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh mình, ánh mắt không rời khỏi Vân Ngạn.
Thấy vậy, Vân Ngạn nhướn mày đầy hứng thú. Hắn lập tức tung ra một chiêu tấn công, linh lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào Hạ Vũ. Không còn cách nào khác, Hạ Vũ buộc phải phản đòn. Cậu vung tay, tạo ra một luồng linh lực để đỡ lấy đòn tấn công của Vân Ngạn. Cả hai đứng đối diện nhau, linh lực từ hai người va chạm, tạo ra một luồng gió dữ dội thổi tung bụi đất.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vũ nhận ra rằng dù bản thân đã cố gắng tu luyện, nhưng so với Vân Ngạn, cậu vẫn còn quá yếu. Tuy nhiên, ánh mắt kiên định của cậu không hề chùn bước, vì cậu biết đây là cơ hội để thử thách bản thân. Đối đầu với một kẻ như Vân Ngạn không chỉ là việc sống còn, mà còn là cách để cậu chứng minh sự mạnh mẽ của mình.
Vân Ngạn nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của Hạ Vũ, hắn cười nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút xao động khó tả. “Ngươi đúng là cứng đầu hơn ta nghĩ, Hạ Vũ. Nhưng ta cũng không đến đây chỉ để thử thách ngươi đâu.”
“Vậy ngươi muốn gì?” Hạ Vũ không nén được tò mò hỏi.
“Ta muốn ngươi hiểu rằng tu tiên không phải là con đường hoa hồng, và những kẻ như ta sẽ không để bất kỳ ai cản đường. Nếu ngươi muốn sống sót, tốt nhất là học cách quên đi lòng nhân từ.” Vân Ngạn lạnh lùng nói, ánh mắt hắn bỗng hiện lên vẻ sắc bén. Hắn bất ngờ tung ra một đòn tấn công mạnh hơn, khiến Hạ Vũ gần như không kịp phản ứng.
Nhận thấy không thể đỡ nổi, Hạ Vũ nhanh chóng vận hết nội công, dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm, rồi chém mạnh về phía trước. Linh lực từ đòn chém bùng nổ, tạo thành một cơn gió lớn khiến bóng tối xung quanh dường như bị đẩy lùi. Vân Ngạn hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức lùi lại, tránh khỏi đòn tấn công của Hạ Vũ trong gang tấc.
Sau đó, hắn bật cười, âm trầm và đầy vẻ đắc ý. “Không tệ, ngươi có chút thực lực đấy. Nhưng nhớ kỹ, nếu không muốn chết, ngươi phải trở nên mạnh mẽ hơn thế này gấp nhiều lần. Đừng bao giờ để lòng trắc ẩn kìm hãm ngươi. Nếu không, thế giới này sẽ nghiền nát ngươi không chút thương tiếc.”
Hạ Vũ nắm chặt tay, cảm nhận rõ ràng sự giới hạn của mình. Dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn không thể chống lại sức mạnh kinh hoàng của Vân Ngạn. Nhưng thay vì tuyệt vọng, điều này lại càng khiến quyết tâm trong lòng cậu thêm mạnh mẽ. Nhìn vào bóng lưng lạnh lùng của Vân Ngạn khi hắn quay đi, Hạ Vũ cảm thấy một cảm xúc mâu thuẫn: vừa kinh sợ, vừa cảm thấy có một sự thôi thúc muốn vượt qua hắn.
---
Lần này, Vân Ngạn rời đi thật sự, để lại Hạ Vũ với những suy nghĩ xoáy sâu trong lòng. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai và nguy hiểm, nhưng sự đối đầu với Vân Ngạn chính là động lực thúc đẩy cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hạ Vũ đứng yên trong màn đêm, ánh mắt kiên định như thể đã sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào sắp tới.
Updated 87 Episodes
Comments