Hôm sau, cả đám tập họp đúng như đã hẹn. Trên lớp cũng chẳng ai quan tâm như những gì Hoàng Phi nói. Mà thôi chỉ là những kẻ dưới đáy xã hội thì làm gì có ai muốn quan tâm chứ.
Hoàng Phi đưa đồ cho mọi người và nhận nhiệm vụ đầu tiên.
" Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là thu nhập thông tin của một người. Hắn tên là Hoạ Long."
Duệ Lĩnh lên tiếng hỏi.
" Sao lại là thu thập thông tin? Tôi tưởng chúng ta đi săn hay đánh nhau chứ."
Hoàng Phi cũng bó tay với cậu ta.
" Tôi khai gian tu vi của chúng ta nên mới có thể được nhận nhiệm vụ với lại đây là nhiệm vụ đầu tiên nên không thể có nhiệm vụ ấy được. Tôi biết các cậu cũng muốn thể hiện mình nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Ta cần chi phí cho các hoạt động, chỉ cần cố gắng vượt qua loại nhiệm vụ cấp D thì mới có các nhiệm vụ đi săn được."
Nói xong thì bắt tay vào làm. Mấy cái nhiệm vụ thu thập thông tin thì Hoàng Phi sẽ để đám người Vương Huân làm, còn cậu thì xem sách. Sau nửa ngày trời, mới có chút thông tin tốt.
Hoạ Long là còn biết đến với cái tên con rồng nợ, gia thế khá giả nhưng lại không chăm lo đời sống gia đình mà chỉ biết cờ bạc rượu chè, vợ con thường xuyên bị hắn đánh đập, có bao nhiêu tiền cũng cho vào sòng bạc hết.
Gần đây tiền không đủ chơi hắn đã thế chấp vợ con mình cho tay buôn nô lệ kiếm được số tiền không nhỏ. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn không động vào con gái của Gia tộc họ Khả. Cô ta được báo là bị mất tích sau khi gặp hắn.
Hoạ Long năm lần bảy lượt trêu ghẹo Khả Mẫn, khiến cô khó chịu. Có lần hắn ta đùa quá trớn động chạm đến Khả Mẫn thì hắn liền bị đánh nhừ tử. Vài ngày sau Khả Mẫn mất tích không rõ nguyên do tìm kiếm rất lâu cũng không thấy dấu vết có sự hiện diện hay tồn tại của Khả Mẫn.
Người của Gia tộc Khả đã nhờ đến các tổ chức thì nó cũng không phải chuyện nhỏ nhưng cũng chẳng đáng chuyện lớn. Vậy nên chỉ cần có người nhận là được.
Duệ Lĩnh có chút manh mối liền kéo mọi người đi tìm kiếm kết quả đúng là cô bị bắt và nhốt ở một ngôi nhà bỏ hoang ở trong rừng. Xui cái là Hoạ Long đã biết được đám người Duệ Lĩnh đang đi cứu Khả Mẫn. Trong lúc cứu người, Hoạ Long đã dẫn theo thêm vài người đến chặn đánh.
Kết quả đám người Hoạ Long bị ăn đánh ngược do không tìm hiểu kỹ đối phương là ai. Hắn bị bắt và đem trao trả Khả Mẫn cùng Hoạ Long cho Gia tộc Khả, họ nhận tiền rồi đi mất. Hoạ Long sau đấy thế nào thì không biết vì chẳng còn ai thấy hắn lảng vảng ngoài đường nữa.
Tiếp đó là những ngày làm nhiệm vụ không mấy suôn sẻ vì toàn gặp kẻ địch trên cơ hay bị hội đồng. Mà cũng chẳng sao, khi nào họ gần như mất khả năng chiến đấu thì Hoàng Phi sẽ tham gia. Không bao lâu thì họ được nhận nhiệm vụ mới, lần này được xem là nhiệm vụ lớn nhưng công việc của cậu chỉ là dò xét mộ cổ vì sẽ có đội khác vào đó.
Mặc dù chỉ là nhiệm vụ thăm dò đường đi, khảo sát địa hình cấu trúc lối vào nhưng lại chi số tiền lớn thì chắc chắn đây không phải dạng vừa. Hoàng Phi dẫn cả đội đi thăm dò xung quanh tìm kiếm ra ngôi mộ cổ.
Bề ngoài mộ rất lớn, phủ rêu gần như cả bên trong lẫn bên ngoài, có cầu thang để đi lên, cửa vào lại nằm ở phía Tây. Có tổng 4 cánh cửa giống nhau nằm ở các hướng khác. Sau khi ghi chép và vẽ lại bản đồ thì công việc của họ đã xong. Tiếp đến là khảo sát địa hình, Hoàng Phi chia mọi người ra tìm hiểu xung quanh lỡ có yêu thú cấp cao thì đỡ phải bất ngờ.
Đúng như cậu nói, xung có nhiều yêu thú đang lảng vảng trong rừng, cấp độ từ Tam giai yêu thú trở lên. Đây không phải là loại yêu thú mà mọi người có thể đối phó. Trong lúc mọi người quay về, một con yêu thú Ngũ giai lao ra, nó vồ lấy một người trong đội may mắn là tránh được.
Cả đội ai cũng toát mồ hôi hột, Mã Lương hô lên
" Tản ra."
Mọi người cảnh giác, nhảy ra khỏi khu vực đó, tuy nhiên con yêu thú nhắm đến Vương Huân, cậu ta chạy ziczac khiến con vật chao đảo. Hoàng Phi chủ động khiêu khích con yêu thú để nó đuổi theo mình, để những người khác có cơ hội chạy đi.
Hoàng Phi dụ con yêu thú vào trong cổ mộ, nó bất chấp để bắt lấy cậu nhưng vô sâu bên trong nó chợt trùng chân chạy ngược ra nhưng có một cánh cổng đóng lại kẹp chết con yêu thú. Cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi.
Đã vào rồi, Hoàng Phi cẩn trọng bởi không biết trong này có gì nếu vô tình giẫm phải cơ quan thì thật sự ngày tàn đến hơi sớm. Vừa cẩn trọng được một lúc thì đúng như những gì cậu không muốn nhất. Hoàng Phi vô tình giẫm phải một loại cơ quan, kích hoạt bẫy. Rất nhiều tên độc hầm chông được mở ra khi cậu bước đến.
Tên bắn ra từ những lỗ nhỏ bên hai vách tường, những tấm đá dưới chân sẽ vỡ vụn nếu có người dẫm lên và lộ ra những chiếc gai nhô lên nhọn hoắc. Hoàng Phi thân thủ nhanh nhẹn lập tức tránh né những bẫy chông cũng không làm khó được cậu.
Vừa chạm chân xuống đất, một điều khác đã xảy ra. Hoàng Phi rơi vào ảo cảnh, nơi này là một vùng đất khác, khiến cậu trầm mê loạn lạc.
" Nơi này là đâu? Ta nhớ bản thân đang trong ngôi mộ sao lại xuất hiện ở đây?"
Một tiếng nói bên trong ảo cảnh đó phát ra tiếng.
" Chàng trai, có muốn ở cùng ta trải qua một đêm khoái lạc không?"
Tiếp đó là khung cảnh thay đổi, đưa cậu về một căn phòng, nơi này được dựng lên bơi các thanh gỗ chống đỡ, có vải hồng phủ xung quanh có thể nhìn thấy bên ngoài. Một giọng nói khác vang lên.
( Hoàng Phi, cậu quên chúng ta làm gì rồi sao? Đến bước đường này rồi chẳng lẻ lại quay đầu? Thù của cậu chẳng lẻ quên luôn rồi sao?)
" Thù? Thù..với ai?"
Hoàng Phi bất giác bị ký ức làm cho trỗi dậy sát niệm.
" Đúng rồi, mối thù với chính gia tộc còn đó thì sao ta có thể không báo thù được."
Vừa nhẩm lời trong miệng, tay của cậu vận sức bóp nát ảo cảnh. Một bước chân đưa cậu thoát khỏi ảo cảnh. Khiến bản thân có chút run rẩy.
Khi vượt qua được ảo cảnh đó, Hoàng Phi liền bước vào được một căn phòng. Nơi này trông rộng lớn hơn so với vẻ bề ngoài của nó. Xung quanh là linh thạch, đan dược, vũ khí... chất đầy thành núi, ở cuối đường lại có một lối đi lên bằng đá cao hơn trăm bậc. Trên đó có một giọt máu ánh kim toả hào quang.
Lúc này Hà Đồ Lạc Thư có biến động, lần này phản ứng không mạnh chắc bởi bản thân cậu trước đó đã luyện hoá rồi nên phản ứng đó giảm đi. Bước đi lên các bậc thang đó, có một cỗ sức mạnh đè lên người cậu. Mỗi lần bước lên như thêm một tấn ép lên vậy khó mà kháng cự.
Hoàng Phi dùng hết tu vi lên nhanh nhất có thể nhưng có vẻ vô dụng, cỗ thân thể ngày càng run lên ép cậu dùng cả sức mạnh của Tiên Long Huyết.
" Bậc thứ 95...bậc thứ...9..6...bậc thứ 97...bậc thứ 98...bậc thứ 9..."
Bước cuối cùng Hoàng Phi cũng đã sức cùng lực kiệt. Cơ hội thăng sức mạnh đang ở ngay trước mắt nhưng dường như có gì đó khiến cậu không thể bước thêm được. Tưởng chừng như cậu sẽ bỏ mạng lại đây thì cậu ngất đi, tiếp tục bị rơi vào ảo cảnh.
Một lão già tráng kiện hiện lên trong tâm trí cậu, không nói không rằng lão liên tục đánh vào thần hồn khiến cậu không thể né và bị thương nặng.
" Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Không không, ta không cam tâm, không bao giờ ta chịu thua một lão già như ông đâu."
Mặc dù Hoàng Phi đánh trúng lão nhưng trông sắc mặt lão vẫn không hề hấn gì. Lão già đó tiếp tục lao vào như con thiêu thân, Hoàng Phi cũng tỏ ra không yếu thế dùng hết sức bình sinh đấm cho lão một cú đến mức tâm thức của cậu vỡ ra.
Bất ngờ là tu vi Luyện Thể bấy lâu không thăng lên được nay đã tiến cấp. Sức mạnh Luyện Khí trào ra từ trong cơ thể, cuồn cuộn như mãnh hổ. Lão già kia thì từ từ biến mất. Một lão già khác lại hiện lên.
" Cám ơn cậu đã giải thoát cho ta, thứ này xem như lời cám ơn. Cậu còn con đường phải đi, ta tin cậu sẽ đi đúng hướng đó chàng trai trẻ."
Nói rồi lão biến mất, giọt máu máu kia được hoà nhập vào cơ thể cậu. Bất giác lại qua mấy ngày liền tỉnh lại. Lúc này đã được đưa về học viện.
" Tỉnh dậy rồi, Hoàng Phi tỉnh dậy rồi."
Cả đám người Vương Huân, Mã Diễn, Lương Sa, Duệ Lĩnh vây quanh. Đằng sau họ là những người mặt áo của học viện Thiên Khải.
" Mau gọi y sư, Hoàng Phi tỉnh rồi."
Vương Huân lên tiếng trước.
" Cậu liều lĩnh quá, dám một mình đi vào cổ mộ, may mắn là tôi kêu người đến cứu cậu kịp nếu không chắc cậu đã bỏ mạng tại đó rồi."
" Đúng rồi! Làm sao cậu bị ngất đi vậy? Làm bọn tôi lo muốn chết."
Hoàng Phi trấn an bọn họ.
" Tôi đã ổn rồi, mọi người cũng dừng lo."
Một tiếng nói của con gái vang vọng tới.
" Với một đám phế vật thì không lo nhưng phế vật ấy mà chết thì lại gây tiếng tăm không tốt cho học viện Thiên Khải của chúng ta."
Mã Diễn gằn giọng.
" Phế vật thì sao? Chẳng lẽ phế vật thì không đáng sống."
Mã Diễn dường như muốn đấm vào mặt con ả nhưng Hoàng Phi nắm tay cậu ta lại. Thấy thế con ả hất tóc bỏ mặt lại đám người kia rồi đi mất. Những người tới thăm cũng dần đi hết, khi không còn ai trong phòng thì cả đám tỏ ra mệt mỏi.
" Tiếp khách mệt quãi."
Hoàng Phi nghe tiếng gió biết rằng có người đến.
" Ra mặt đi chứ ở đó không mệt sao?"
Người đeo mặt nạ chớp mắt đã đứng trong phòng khiến cả đám đứng bật dậy sẵn sàng chiến đấu.
" Ta tới đưa cho các ngươi nhiệm vụ mới. Giết kẻ này giúp ta, phần thưởng tùy các ngươi chọn."
Nói xong lại biến mất. Hoàng Phi nhìn vào sát lệnh có chút cau mày lại.
" Có chút thú vị rồi đây."
Updated 50 Episodes
Comments
Đẹp zai có gì sai ಥ_ಥ
Người ta viết chương nào ra chương đó, nội dung rõ ràng, cốt truyện hay, không xà lơ. Còn t viết tùm lum từa lưa hết à, app cho đủ chữ là đăng 🙂
2025-01-12
0