Chương 14: Vòng bảng.

Sau vòng loại, các thí sinh có một ngày hồi phục sức mạnh. Hoàng Phi lại gặp Ngụy Long ở ngoài đường, hai người như thân thiết đến một tửu quán cách đó không xa. Các vị huynh đệ của Hoàng Phi cũng đến góp vui, cả đêm đó thật vui vẻ.

Hôm sau các thí sinh vào được vòng hai lên bốc thăm theo tên gọi. Mỗi người sẽ có một lần rút thăm theo số và bảng có khắc trên mỗi tấm gỗ. Ví dụ A bốc được số 6 bảng D thì tên của người đó sẽ được viết lên mỗi bảng, số đã bốc không thể thu hồi.

Tổng tất cả là 64 người chia làm 8 bảng, mỗi bảng tám thí sinh và hai người sẽ lần lượt lên võ đài thi đấu đến khi đối thủ chịu thua hoặc rời khỏi sân đấu. Đặc biệt nghiêm cấm hành vi sát hại lẫn nhau, không sử dụng đan dược khi thi đấu. Luật lệ không nhiều nhưng làm trái quy định sẽ nghiêm khắc trừng phạt.

Sau khi bốc thăm, mấy người bạn của cậu đều không may mắn, hai trùng bảng với nhau. Bảng đấu không phải chỉ có họ là thiên tài. Điển hình như Bích Nhạc, Kiều Y, ..

Sở dĩ Bích Nhạc không đánh mấy người Vương Huân vì sức mạnh lúc đó của hắn không cho phép, một phần vì nếu đánh thì những người khác cũng sẽ làm hắn tiêu hao thực lực mà không thể vào vòng trong. Có lẽ là không chỉ có mình Hoàng Phi suy đoán như vậy.

Hoàng Phi bóc phải số 7 bảng H. Thật sự đen đủi khi đã đánh cuối nhưng giờ còn phải xếp cuối hàng lần nữa. Người đánh với cậu có tên Nam Phương, hắn không phải người học trong lớp tinh anh nhưng vẫn được xếp vào lớp thiên tài. Nam Phương mặc dù chỉ có tu vi Luyện khí ngũ trọng nhưng hắn ta có bí thuật gia truyền. Muốn đánh với hắn chí ít phải có bí pháp riêng nếu không thì chữ thua nằm ngay trên trán.

Hoàng Phi đã vào được vòng trong thì việc bây giờ cậu cần làm là tự tạo ra bí thuật riêng của bản thân. Tuy mới phát huy kỹ thuật Đạp Không Bộ và Việt Võ Đạo nhưng cũng chỉ là các kỹ thuật chạy là luyện khí tức chưa phải là kỹ thuật tấn công. Bất giác cậu nhớ lại các chiêu thức mà Ngụy Long đã dùng, hoặc chí ít là những kỹ thuật cơ bản của kiếm đạo.

" Kiếm là gì? Đạo là gì? Sao ta chẳng thể hình dung được."

Một giọng nói từ đằng sau lưng của Hoàng Phi, là một lão già. Nói đúng hơn thì lão từng xuất hiện cứu lấy Mộc Nhĩ.

" Kiếm trong tay chẳng sang hèn

luôn theo ý chủ chẳng tà chẳng thiên

kiếm thêm chữ Đạo sau cùng

giúp người cứu quốc ấy là kiếm hay."

Bất ngờ trước bài thơ ấy, Hoàng Phi lập tức cúi chào lão ấy.

" Không biết nên gọi ngài như thế nào?"

Hai tay để chéo trước ngực, tay phải chồng lên tay trái cúi đầu về hướng người đó, thể hiện sự tôn kính ( kiểu kính lễ này đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống văn hoá của người Việt Cổ.)

" Hừm...cậu cứ gọi lão Cổ. Ta thấy cậu có hứng thú với kiếm đạo nên chỉ điểm một chút."

" Lão Cổ cũng là người luyện kiếm?"

" Không, ta không phải là người luyện kiếm nhưng có chút hiểu biết về nó."

" Vậy mong ngài chỉ điểm."

Lão cười một tràng rồi phất tay.

" Theo ta. Để ta giúp cậu một chút."

Nói rồi lão đi thẳng rồi từ từ biến mất ngay trước mặt Hoàng Phi. Chỗ không gian lão vừa bước qua đó nó chuyển động rồi nhanh chóng ổn định. Hoàng Phi bước theo sau, bước qua vùng không gian đó là một cái Vọng. Nó là những cây cột dựng lên, có bàn đá và ghế ở giữa, tiếp đó là có một cái giường nhỏ. Xung quanh vọng được che bằng những tấm vải mỏng tung bay theo gió. Phần bậc dưới là một cái hồ sen có cá bơi bao quanh cái vọng ấy. Lối đi từ cái Vọng xuống bậc là một cái sân nhỏ hình tròn hình âm dương bát quái. Từ cái sân ấy có một đường nối tiếp đường đi xuống. Lão Cổ đưa cho Hoàng Phi nhiều cuốn sách về thuật kiếm rồi lão trình bày.

" Cậu có thể hiểu được bao nhiêu kiếm pháp bên trong những cuốn sách ấy thì do duyên của cậu."

Nói xong lão ngồi trong vọng bắt đầu gảy đàn. Đàn của Lão cũng rất lạ, nó không phải là cầm mà là đàn một dây nằm ngang. Một đầu là một thanh gỗ thẳng đứng đầu còn lại được thắt lại ( đây là loại đàn bầu hay độc huyền cầm, đàn một dây là loại đàn của Việt Nam. Lên mạng mn tra ra sẽ thấy.) Lão cất tiếng đàn lên du dương theo tiếng gió. Hoàng Phi đọc hết một lượt sách sau đó xếp bằng bắt đầu cảm ngộ sâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua đến chiều. Tiếng đàn của lão Cổ đột nhiên bị lệch nhịp đưa Hoàng Phi trở về thực tại.

" Thật kỳ diệu, tôi gần như hiểu hết những công pháp đó những chiêu thức thoắt ẩn thoắt hiện mạnh mẽ cương liệt nhưng cũng ôn hoà."

" Ta hiểu, nhưng bây giờ cậu hãy đi thi đấu đi. Sắp đến giờ rồi."

" Ặc..quên mất. Đồ đệ lui trước, có dịp mong lão Cổ có thể chỉ điểm nhiều hơn."

Lão Cổ không chú ý tiểu tiết phẩy tay cho cậu đi. Khi Hoàng Phi đi rồi, lão nhìn lên trời mà than.

" Tâm cảnh của đứa trẻ này nếu như đi đúng hướng thì có thể giúp giới tu chân trở lại thời toàn thịnh chỉ tiếc ta không thể làm được gì nhiều. Còn lại phải dựa vào số mệnh của nó thôi."

Bên phía võ đài, những kẻ mạnh đều đã ghi tên lên vòng tiếp theo. Trận cuối cùng giữa kẻ ngụy thiên tài và thiên tài ai sẽ là người đi vào vòng trong?

" Này, sao lâu thế? Tên ngụy thiên tài kia trốn rồi sao."

" Haha, con rùa rụt cổ đó nào có lá gan đánh với các thiên tài thật sự được chứ."

Những bàn tán về việc Hoàng Phi không đến võ đài đã khiến cho nhiều người khác cảm thấy như cậu ta thật sự chỉ là kẻ nhát gan. Nam Phương đứng ở võ đài dường như cảm thấy bị sỉ nhục. Hắn không muốn đợi thêm nữa liền quát với trọng tài.

" Này trọng tài, hắn ta không muốn đấu nữa thì phân xử nhanh đi. Ta không muốn phải đợi lâu hơn nữa đâu."

" Được, trận này...."

Chưa nói hết câu, từ trên trời vang vọng một giọng nói lớn.

" Ta có chút bận nên tới trễ, mong các vị tha thứ."

Người đáp đất từ trên cao là Hoàng Phi, cậu ta có gì đó rất khác. Nam Phương cảm nhận được sự thay đổi đó.

" Ngươi đã tấn cấp trong khoảng thời gian ngắn sao?"

Hoàng Phi thì lại không cho là vậy, cậu giải thích.

" Ngươi ảo tưởng à. Ta ngộ ra chân lý chứ không có tấn cấp. Đảm bảo lần này có thể đáng ngang tay với ngươi."

Hoàng Phi tự tin dõng dạc nói với Nam Phương cùng những người dưới khán đài nghe thấy.

" Ngông cuồng, tự đại không biết thứ tự trên dưới thì để ta dạy cho ngươi thế nào là tôn ti trật tự."

Linh khí của Nam Phương toả ra lờ mờ có thể nhìn thấy được, hắn truyền linh khí vào kiếm thoăn thoắt chém vào Hoàng Phi một cách có trật tự. Đường kiếm nguy hiểm sắc bén đến lạ thường. Hoàng Phi chỉ có thể may mắn tránh né những đường kiếm ấy.

" Sao vậy, chẳng phải ngươi tự tin rằng đánh ngang cơ ta sao. Cây rìu của ngươi ném đi không dùng nữa à."

Kiếm của hắn ta liên tục ép sát vào Hoàng Phi, một đường kiếm chém ngang người cậu. Hoàng Phi tiếp tục tránh né về sau bất chợt trượt chân khiến cậu phải ngã lưng về sau. Lúc này Nam Phương thấy được sơ hở của Hoàng Phi, hắn đổi hướng kiếm liền chém từ trên xuống.

Một âm thanh chói tai như hai vũ khí chạm vào nhau. Bất ngờ là kiếm của Nam Phương chém vào lưỡi rìu của Hoàng Phi. Cây rìu được cầm ngược khiến hắn ta trông có vẻ ngạc nhiên.

" Cái rìu này ngươi không dùng ngay từ đầu mà đánh như cậy sao?"

Hoàng Phi không nói thêm, cậu xoay hông đạp Nam Phương về phía sau. Hắn ta nhanh chóng đỡ được đòn đánh bất ngờ của cậu, bản thân hắn cũng bị lùi lại vài mét.

( Hắn ta linh hoạt trong mọi trường hợp. Điều này thật sự ta chưa từng thấy ở tu chân giả.)

" Ngươi có thể đánh ngang được ta, đáng khen đấy."

" Không đâu, lần này ta sẽ đánh bại ngươi."

" Cuồng vọng, một luyện khí cảnh nhất trọng cũng muốn thắng sao? Đi chết đi. Bí kỹ, Khai Sơn Trảm Thủy."

Một luồng sóng linh khí với sức công phá vượt tầm kiểm soát trên sân đấu ập thẳng vào người của Hoàng Phi. Cậu dùng cây rìu đỡ trước mặt nhưng ít nhiều vẫn gây tổn thương. Làn sóng xung kích còn lại lao vào khán đài lập tức có một màn chắn được dựng lên che chắn cho các học viên bên ngoài.

" Hắn ta muốn giết người sao?"

" Nam Phương hắn thật sự không nhân nhượng."

Xôn xao về Hoàng Phi cũng không ít. Cậu thật sự vẫn còn gắng gượng được, vết thương trước ngực ngoài chỗ cây rìu đỡ được ra thì chỗ khác chảy mát từng dòng ướt cả áo. Miệng cậu phun ra ngụm máu rồi tiếp tục nhếch mép cười.

" Tôi cũng không thua đâu."

Nói rồi tay cậu ngưng tụ linh khí rồi đưa lên vết thương trước ngực. Trước ánh mắt bao nhiêu người, vết thương từ từ khép lại đến khi nó không còn chảy máu nữa. Nam Phương khá ngạc nhiên.

" Linh khí còn có thể làm được như vậy sao. Từ trước giờ ta chưa từng thấy ai dùng linh khí bản thân chữa thương cả. Vừa tiêu hao linh lực để cầm cự vết thương vừa mất tập trung vào các trận chiến, nếu sai sót có thể dẫn đến mất mạng."

" Đúng đấy, nhưng nếu cứ để máu chảy suốt cả trận đấu như thế thì khả năng chết còn nhanh hơn cả khi không làm như vậy."

" Haha, thật sự ta có lời khen cho ngươi đấy Hoàng Phi."

Máu sau khi được cầm lại, Hoàng Phi không nghỉ mà lao đến chỗ Nam Phương, cây rìu từ trên cao bổ xuống khiến hắn ta có chút đứng không vững.

" Thứ sức mạnh quái gì thế này."

Sức mạnh bị rìu bổ xuống tựa như ngàn cân khiến thanh kiếm của Nam Phương có vết nứt nhỏ. Hoàng Phi đáp đất, tiếp tục lấy ra một cây dao ngắn, ném như ám khí. Nam Phương thấy được nhanh chóng lùi lại tránh ám khí. Chớp cơ hội, Hoàng Phi tước đi cây kiếm của hắn rồi liên hoàn kỹ năng dồn ép hắn ta về phía cuối đài.

Nam Phương biết ý định của Hoàng Phi, hắn cũng khá đuối sức sau khi thi triển bí kỹ nhưng vẫn quyết đánh đến cùng. Nam Phương gồng sức tạo ra luồng xung kích khiến Hoàng Phi bị đẩy lùi. Nam Phương cũng nhân đó, bức tốc đánh một chưởng vào bụng của Hoàng Phi tiếp tục đẩy lùi.

Nhận thấy không ổn, Hoàng Phi dùng vũ khí nhưng Nam Phương đã vào tay khiến cậu rơi vũ khí. Tiếp tục là màn đấu tay đôi. Đến lúc này, thắng bại gần như rõ ràng, Hoàng Phi dùng kỹ thuật của Việt Võ Đạo triệt phá các đòn tấn công rồi chốt hạ đòn cuối cùng bằng đứng tấn và chưởng thẳng vào vùng bụng của hắn.

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu cuộc sống mới
2 Chương 2: Giao dịch
3 Chương 3: Thức tỉnh
4 Chương 4: Lịch sử thời Hồng Bàng
5 Chương 5: thời đại Nguyên Khí
6 Chương 6: Học viện Thiên Khải.
7 Chương 7: Nhiệm vụ giết người.
8 Chương 8: chạy trốn
9 Chương 9: Luyện đan sư
10 Chương 10: Kim thiền thoát xác
11 Chương 11: Ác mộng
12 Chương 12: Cuộc chiến không khoan nhượng
13 Chương 13: Vòng 1 kết thúc
14 Chương 14: Vòng bảng.
15 Chương 15: Vòng bảng lượt 2
16 Chương 16: Không cho cơ hội
17 Chương 17: vòng bảng lượt 3
18 Chương 18: Từ bỏ cuộc thi
19 Chương 19: con đường kiếm đạo.
20 Chương 20: Phản bội.
21 Chương 21: Món đồ trời ban
22 Chương 22: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
23 Chương 23: Gương mặt quen thuộc.
24 Chương 24: Tuyệt kỹ - Trăn Trối
25 Chương 25: Âm mưu chồng âm mưu
26 Chương 26: Tiêu diệt cả hai nhà Dương - Lực.
27 Chương 27: Thu hoạch bất ngờ.
28 chương 28: cứu giúp
29 Chương 29: Âm mưu diệt tông
30 Chương 30: Bước đầu của kế hoạch
31 Chương 31: Móc nối.
32 Chương 32: Thu về một mối.
33 Chương 33: Mở rộng quy mô
34 Chương 34: Lật đổ Lôi gia.
35 Chương 35: Người cầm quyền thực sự.
36 Chương 36: Kế hoạch mới.
37 Chương 37: cảm hoá tiểu Lân.
38 Chương 38: Lợi dụng
39 Chương 39: " Các ngươi đi chết hết đi."
40 Chương 40: Sự sụp đổ tinh thần.
41 Chương 41: Kế sách lâu dài.
42 Chương 42: Đuổi cùng giết tận.
43 Chương 43: kẻ phản bội Tạc Dạ.
44 Chương 44: Vực Tử Địa.
45 Chương 45: Sức mạnh long tộc bộc phát.
46 Chương 46: Lời thề.
47 Chương 47: Hoả khí tâm ma.
48 Chương 48: Bản chất.
49 Chương 49: Đồ tốt, đồ đểu.
50 Chương 50: Tân Vương ra đời. Kết phần 1.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu cuộc sống mới
2
Chương 2: Giao dịch
3
Chương 3: Thức tỉnh
4
Chương 4: Lịch sử thời Hồng Bàng
5
Chương 5: thời đại Nguyên Khí
6
Chương 6: Học viện Thiên Khải.
7
Chương 7: Nhiệm vụ giết người.
8
Chương 8: chạy trốn
9
Chương 9: Luyện đan sư
10
Chương 10: Kim thiền thoát xác
11
Chương 11: Ác mộng
12
Chương 12: Cuộc chiến không khoan nhượng
13
Chương 13: Vòng 1 kết thúc
14
Chương 14: Vòng bảng.
15
Chương 15: Vòng bảng lượt 2
16
Chương 16: Không cho cơ hội
17
Chương 17: vòng bảng lượt 3
18
Chương 18: Từ bỏ cuộc thi
19
Chương 19: con đường kiếm đạo.
20
Chương 20: Phản bội.
21
Chương 21: Món đồ trời ban
22
Chương 22: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
23
Chương 23: Gương mặt quen thuộc.
24
Chương 24: Tuyệt kỹ - Trăn Trối
25
Chương 25: Âm mưu chồng âm mưu
26
Chương 26: Tiêu diệt cả hai nhà Dương - Lực.
27
Chương 27: Thu hoạch bất ngờ.
28
chương 28: cứu giúp
29
Chương 29: Âm mưu diệt tông
30
Chương 30: Bước đầu của kế hoạch
31
Chương 31: Móc nối.
32
Chương 32: Thu về một mối.
33
Chương 33: Mở rộng quy mô
34
Chương 34: Lật đổ Lôi gia.
35
Chương 35: Người cầm quyền thực sự.
36
Chương 36: Kế hoạch mới.
37
Chương 37: cảm hoá tiểu Lân.
38
Chương 38: Lợi dụng
39
Chương 39: " Các ngươi đi chết hết đi."
40
Chương 40: Sự sụp đổ tinh thần.
41
Chương 41: Kế sách lâu dài.
42
Chương 42: Đuổi cùng giết tận.
43
Chương 43: kẻ phản bội Tạc Dạ.
44
Chương 44: Vực Tử Địa.
45
Chương 45: Sức mạnh long tộc bộc phát.
46
Chương 46: Lời thề.
47
Chương 47: Hoả khí tâm ma.
48
Chương 48: Bản chất.
49
Chương 49: Đồ tốt, đồ đểu.
50
Chương 50: Tân Vương ra đời. Kết phần 1.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play