Những kẻ này đi chung thành tổ chức lớn có đến gần trăm người. Chúng đều nở một nụ cười quỷ dị, một tên to lớn trong đó cười lớn. Nhìn thoáng qua thì hắn mặc chiếc áo lông thú chéo trái, tay cầm thanh đao lớn tay còn lại cầm một thứ gì đó trông giống cái ngọc bài. Hắn bóp nát tấm ngọc bài đó rồi cười thật to.
" Hahahaha, ngươi chính là kẻ đã giết chết con cháu của họ Du đúng không?"
Lời nói của hắn khiến Hoàng Phi lạnh tóc gáy. Một cỗ khí tức lạnh lẽo đeo bám cậu trước giờ thì ra chính là do bọn chúng bám theo. Nhưng bằng cách nào?
" Làm sao ngươi có thể khẳng định là ta làm?"
" Điều này chẳng có gì khó. Ngươi sắp chết rồi thì ta cũng nói hết cho ngươi chết an lòng. Biết vì sao mà sơn tặc chúng ta còn tồn tại cho đến bây giờ không?"
" ..." Hoàng Phi như đoán được gì đó, cậu ngầm ra hiệu cho mọi người chuẩn bị chạy đi.
" Trước đây khi băng cướp của ta bị truy nã đã có một người ra tay cưu mang bọn ta, hắn là Du Hồng. Hắn để ta đi và ta thề sẽ báo đáp hắn khi cần thiết. Bây giờ là lúc trả ơn, ta đã tìm cách liên lạc lại với hắn bởi vì trong đoàn của chúng ta có một kẻ có thể tìm ra dấu vết của người khác chỉ cần một thứ gì đó có lưu khí tức của đối phương."
Câu truyện của tên cướp không khiến Hoàng Phi chú ý, cậu phải cố tìm cách rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Hoàng Phi xác định tên yếu nhất trong đoàn là Luyện thể tứ trọng và tên mạnh nhất cũng là thủ lĩnh của chúng, luyện khí nhị trọng.
" Phải rồi, làm chó săn cho người ta thì đúng là một đám ô hợp sống chui sống nhủi cả đời chẳng thể nào có cơ hội phất lên được đâu."
" Mày cũng giống như tao..."
Một ánh sáng loé lên ngay trước mặt hắn, tên thủ lĩnh may mắn tránh ra được nhưng tên thuộc hạ phía sau lại không như vậy.
" Cái gì vậy chứ, may mắn thế nào mới tránh được nó."
không để tên thủ lĩnh nghĩ nhiều, Hoàng Phi lập tức ra hiệu mọi người đồng loạt phi kiếm bay đi. Bị mắc câu, tên thủ lĩnh ra hiệu đuổi theo.
Đằng sau Hoàng Phi là những tên cướp, tuy nhiên chỉ hơn chục người trong bọn chúng có thể phi kiếm đuổi theo theo, số còn lại đều chạy bộ. Đột nhiên một cỗ sức mạnh trên trời ập xuống, theo phản xạ Hoàng Phi lập tức né tránh. Tuy cậu tránh được nhưng người khác vì cậu mà vị thương.
Kha Lương vì cứu Lan Na mà chết, Phi Hùng cũng bị trọng thương La Mạn thì bị nhẹ hơn nhiều. Linh khí để chạy được không còn bao nhiêu.
" Đây là việc riêng của ta, thật sự không muốn kéo mọi người vào việc này."
" Không đâu, ngay từ đầu huynh đã cứu chúng ta một mạng và bây giờ chúng ta đang trả lại cho huynh thôi."
" Ta sẽ kéo dài thời gian cho mọi người chạy, nếu chạy không được nữa thì xem như là tận số."
La Mạn cắn răng nắm chặt tay lại tỏ vẻ không xam tâm.
" Lần này hãy để ta, huynh cố gắng kéo dài thời gian một khắc giúp ta."
" Được."
Lan Na dường như hiểu ý định của La Mạn nhưng tình thế hiện tại chẳng còn cách nào khả quan hơn. La Mạn bắt đầu vận công, linh khí xung quanh có sự chuyển động mạnh.
Bên phía đám sơn tặc cũng khí thế, vừa thấy con mồi lập tức lao vào. Một cây rìu phóng tới chỗ thủ lĩnh ủa bọn chúng, một lần nữa hắn ta may mắn thoát được cái chết trong gang tấc. Một bóng hình phi thẳng vào đội hình địch, mỗi một lần lướt là một người nằm xuống.
" Không thể nào, phi lý. Hắn ta chỉ chưa đến luyện khí nữa cơ mà!!???"
" Ngươi sai rồi, sức mạnh của ta không đến từ tu vi, mà đến từ công pháp."
Tên thủ lĩnh tức giận hét lớn.
" Việc đó không bao giờ có thể xảy ra. Cho dù công pháp có yếu đến đâu thì một tên luyện thể như ngươi sao có thể sử dụng được. Trừ khi ngươi che giấu khí tức, thực lực của ngươi nhất định phải là luyện khí."
" Chính xác, cảnh giới của của là Luyện khí. Công pháp mà ta sử dụng mang tên Việt Võ Đạo."
" Lừa con nít sao, những công pháp mà ta biết không có tên nào như vậy. Công pháp ngươi đang đùng nó mạnh một cách kỳ lạ. Nhìn xung quanh ngươi đi, huynh đệ của ta chết bởi một lý do không chính đáng thì đừng hòng ngươi thoát khỏi tay ta."
Một cỗ khí tức khác từ xa bay đến, Hoàng Phi và tên thủ lĩnh cảm nhận được.
"Haha, ông trời mỉm cười với ta rồi, ngươi sẽ không thoát....ọc ọc ọc."
Một con dao cắm thẳng vào cổ của hắn trong lúc hắn bị mất cảnh giác bởi người khác. Một cỗ khí tức khác mạnh lên, lần này là của La Mạn bộc phát ra. Hoàng Phi muốn cười cũng không nổi bởi lão Du Hồng đang nhanh chóng tiến gần hơn.
Trong lúc đó, Hoàng Phi tay không nghỉ, chém giết những tên sơn tặc còn lại khiến chúng phải lùi lại kéo dài khoảng cách với cậu. Lão Du Hồng từ xa cảm nhận được có một nguồn sức mạnh lớn đang ở đó bỗng chốc hắn hiểu ra.
" Nhãi ranh ở đó cho ta."
Lão hét lên đánh nhiều chưởng về phía Hoàng Phi. Từ xa có thể cảm nhận được sức mạnh áp đảo đang lao về phía mấy người họ. Lúc này La Mạn đã chuẩn bị xong, bất ngờ một chưởng của lão Du Hồng đánh tới chỗ La mạn, cô không thể tránh chỉ đành nhắm mắt chờ cái chết. Một hình bóng lướt đến che chắn cho La Mạn ở phía trước, là Lan Na. Nhưng cô ta bị một chưởng ấy đánh chết, cả người bị đánh thủng in hình bàn tay của lão. Hoàng Phi hét lên.
" ĐI."
Lão Du Hồng cũng vừa kịp đến, hai bên chạm mặt, lão vung sức vào chỗ La Mạn tạo nên một tiếng nổ lớn vang trời. Đất đá mù mịt phút chốc tan biến, chỉ để lại ở đó là một cái hố sâu. Hoàng Phi vì đỡ lấy chiêu của Du Hồng mà cảnh giới trực tiếp bị giảm xuống còn Luyện khí đỉnh phong.
" Tch, lại để chúng thoát nhưng mà ta biết mặt hắn rồi. Lần sau chắc chắn hắn sẽ chết."
[ THIÊN KHẢI HỌC VIỆN ]
Một đạo quang truyền thẳng xuống sân trong học viện Thiên Khải. Ai cũng xúm lại xem tình hình, Phi Hùng, Hoàng Phi bị thương nặng, Kha Lương và Lan Na thì không qua khỏi. La Mạn thì sau khi sử dụng kỹ năng thì ngất đi. Tình trạng chung có thể nhìn bằng mắt thường. Bỗng vài người nhận ra.
" Là Hoàng Phi."
" Còn bốn người kia thì sao?"
" Cô ta là ai mà có thể đến đây thế?"
" Ai quên biết những người đó không?"
" Sao tên Hoàng Phi lại đi chung với những người họ."
Tiếng bàn tán tụ tập đông người lập tức thu hút các giảng viên gần đó. Đến cả viện trưởng, phó viện trưởng cũng phải ra xem bởi có một cỗ khí tức quen thuộc đang ở trong sân trường không tò mò mới lạ. Vừa nhìn thấy, viện trưởng liền nhận ra cô gái.
" Mau đưa những người ấy vào trong y viện chữa trị. Tuyệt đối bằng mọi giá phải cứu đứa trẻ đó."
Phó viện trưởng ngạc nhiên quay ra hỏi lai lịch của cô .
" Không biết đứa trẻ đó là ai mà trông ông có vẻ hoảng hốt thể Huyền Vi viện trưởng."
" Đứa trẻ đó là cháu của một người bạn của ta, ông ấy tên La Sách. Trước khi chết mong muốn ta có thể bảo vệ đứa trẻ đó. Mấy năm trước nó trở về thăm cố hương không hiểu vì sao bây giờ lại thành ra bộ dạng như thế này. Khi nào nó tỉnh lại hãy báo lại cho ta."
Phó viện trưởng Chu Lam cung kính nhận lệnh. Sau vài ngày điều trị, Phi Hùng và La Mạn tỉnh lại trước. Phi Hùng bị thương nặng đặc biệt là nội thương vẫn có thể tu luyện bình thường nhưng con đường thăng tiến dường như mù mịt.
La Mạn thì không như thế, khi sử dụng sức mạnh của bản thân thì cô đã mất đi khả năng tu luyện, thêm nữa là cái chết của Lan Na và Kha Lương, cô dường như suy sụp tinh thần cả ngày không nói nên lời.
Ở phía Hoàng Phi, cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Trong cơn mê, cậu vẫn đang ở giữa làn ranh sự sống và cái chết. Một bên là ánh sáng với hình ảnh kiếp trước của cậu, nó là những ký ức tươi đẹp mang theo tiếng cười. Bên còn lại là một mảng khói màu đen phủ kín cả bầu trời. Ở đó có tiếng nói quen thuộc lôi kéo cậu.
" Chúng ta chờ cậu rất lâu rồi, Hoàng Phi. Đồng đội đang chờ chúng ta ở chiến tuyến đầu, mau đến đây...
Cậu còn quá yếu kém, không có sức mạnh thì cậu cứu được ai?
Cô ấy vì cậu mà hi sinh, bây giờ cậu lại muốn tự tử có đáng không?
Sức mạnh của cậu là vô dụng so với chiến tranh khốc liệt ở đây.
Chúng tôi cần cậu giúp đỡ, chúng tôi cần sức chiến đấu của cậu. Mau đến đây chúng ta có thể chiến thắng cuộc chiến này.
Cậu đừng ảo tưởng nữa, cô ấy đã mất rồi."
Trong khi những tiếng nói kia cố kéo cậu vào nó thì một giọng nói vang lên, giọng nói thân thương văng vẳng ở sau lưng cậu.
" Hoàng Phi, anh hãy mau tỉnh dậy đi, em sẽ trở thành sức mạnh của anh vậy nên đừng bao giờ từ bỏ ý chí muốn sống ấy."
Khi cậu quay lưng lại thì thứ ánh sáng ấy ập thẳng vào mặt cậu. Trong vô thức cậu đã gọi tên cô ấy.
" Thùy...Trang!!"
Updated 50 Episodes
Comments
Đẹp zai có gì sai ಥ_ಥ
;-;;
2025-01-12
0