Nam Phương lúc này không còn sức đứng nữa, hắn ta gục xuống với tư thế quỳ kết thúc với một trận đấu mãn nhãn. Cả khán đài lập tức vang lên những tiếng la hét.
" Toẹt vời."
" Đấu vượt cấp với thiên tài vẫn giành chiến thắng vào phút cuối."
" Hoàng Phi, rụng trứng rồi."
Nam Phương được người khác khiên đi, hắn mặc dù không cam tâm nhưng vẫn thừa nhận mình đã thua.
" Này, dạy tôi kỹ năng đó của cậu được không?"
Hoàng Phi lên tiếng muốn học bí kỹ của Nam Phương. Hắn ta im lặng một lúc rồi lên tiếng.
" Chẳng phải cậu đã học được rồi sao? Ở chỗ của lão Cổ đấy."
" À chưa, ông ấy chỉ điểm thôi. Kỹ năng thật sự vẫn chưa có."
" Vậy sao. Hẳn là lão muốn cậu tự đi trên con đường riêng của cậu mà không phải là những thứ cậu đã học từ người khác."
Hoàng Phi đột nhiên hiểu gì đó rồi im lặng không nói gì nữa. Nam Phương cũng nhếch mép cười rồi được khiêng đi.
" Đến đây cũng đã kết thúc lượt một của các thí sinh. Lượt 2 sẽ được bắt đầu vào hôm sau, mong rằng các thí sinh tham gia sẽ hồi phục đầy đủ vào ngày mai. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ."
Trong đêm, Hoàng Phi không ngộ ra được gì, cậu nhảy lên nóc nhà cao nhất nhìn về thành phố phía xa. Trong lòng cậu như đang thiếu thứ gì đó không thể lấp đầy. Ngồi suy ngẫm về lời của Nam Phương nói lúc chiều.
( Hẳn là lão muốn cậu đi trên con đường riêng...)
Có một tiếng động từ đằng sau Hoàng Phi nhưng cậu không mảy may để ý. Người đặt tay lên vai cậu là Lương Sa, ở sau còn mấy huynh đệ khác.
" Huynh đệ, buồn tình à, nhắm đến cô nào rồi đúng không? Haha."
" Chia sẻ nỗi buồn đi, tôi có mang chút rượu đây, ngồi nhắm một tý."
" Đúng đấy, cậu buồn khiến bọn này cũng không vui nổi đâu."
Hoàng Phi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.
" Năm nay mới 16 tuổi thôi, buồn gì được chứ, quẩy đê anh em."
Cả đám nhìn nhau rồi nhấc vai lắc đầu chả hiểu nổi. Hôm sau vòng bảng lượt hai diễn ra. Hoàng Phi lần này ngồi xem các trận đấu giống như đang tìm hiểu kiếm đạo của mỗi người. Trận đầu tiên là của Quách Bảo với Tấn Chung. Cả trận diễn ra chóng vánh không cân sức, phần thắng liền thuộc về Quách Bảo.
Theo cách nhìn nhận đánh giá chung của Hoàng Phi, Quách Bảo thể hiện ra đường kiếm sắc bén cương nhu khó đoán khiến đối phương không thể đỡ được. Dưới sân, Quách Bảo nhìn về phía khán đài thấy được Hoàng Phi đang nhìn trận đấu của mình, hắn cười mỉm rời khỏi sân đấu.
Trận 2 bảng A nhanh chóng bắt đầu, hai người Lục Hiệp và Lương Sa cũng vào hiệp đấu, không ngoài kỳ vọng, Lương Sa chiến thắng áp đảo bởi tu vi cao. Trận 1 bảng B tiếp đó bắt đầu. Vương Huân lên sàn nhưng đối thủ của cậu ta lại là Mã Diễn, ai cũng biết một trong hai phải rời khỏi sân đấu. Cả hai ban đầu dùng tay không để định đoạt.
Mã Diễn tấn công trước, cậu ta ban đầu áp đảo Vương Huân về một góc muốn nhanh chóng kết thúc. Vương Huân lại không nghĩ vậy, cậu ta cũng học cách chiến đấu từ Hoàng Phi nên quá hiểu tình thế bị dồn ép cần làm gì.
Vương Huân lập tức tạo khoảng cách để tìm cơ hội nhanh chóng phản công. Mã Diễn lại không cho Vương Huân cơ hội, trong tích tắc cậu dùng kỹ thuật liên hoàng bát chưởng, đánh trực tiếp vào những chỗ hiểm yếu. Vương Huân cũng không phải dạng vừa, cậu tụ linh khí ở bên ngoài biến nó trở thành bộ giáp khí chống lại đòn tấn công của Mã Diễn nên không bị tổn thương.
Mã Diễn cũng liên tục không cho Vương Huân có cơ hội ra đòn, tay cậu cũng tụ khí lại tạo nên một thanh kiếm khí. Đây chính là cái mà Hoàng Phi nói, khống chế và điều khiển linh khí trong cơ thể biến nó trở thành công cụ, vào những lúc quan trọng có thể tự cứu hoặc làm sát chiêu bất ngờ.
Mã Diễn vung tay, cánh tay của cậu mang theo kiếm khí chém về phía Vương Huân. Vương Huân ngay lập tức né chiêu nhưng cũng không hoàn toàn tránh được. Trên mặt cậu ta bị kiếm khí sướt qua liền rỉ máu.
" Cậu cũng mạnh quá đó Mã Diễn."
" Dù sao vẫn là quan trọng kết quả, tôi cũng muốn thử xem cực hạn của mình đến đâu. Cậu đừng có mãi tránh né như vậy nếu không tôi thật sự vẫn không còn biết cực hạn của mình."
Vương Huân cũng không muốn tránh né nữa. Cậu ta lập tức phát động phản công.
" Được thôi, tôi cũng muốn biết hai ta ai sẽ trụ đến cuối cùng."
Vương Huân cũng không cần kiêng dè, cậu ta liền lấy sức mạnh trấn áp Mã Diễn. Mã Diễn bất ngờ vì sức mạnh mà Vương Huân có lại lớn mạnh đến vậy. Mà cũng phải vì cậu ta là luyện khí đỉnh phong cơ mà. Mã Diễn hoá hình kiếm khí đánh thẳng vào Vương Huân.
Vương Huân cũng lập tức tránh nhanh chóng triển khai kiếm khí đánh trả. Cả hai đánh với nhau nhưng chưa thấy ai ra kiếm kỹ của mình.
" Vương Huân, cậu không sử dụng kiếm kỹ sao?"
" Cái đó sao? Ta không biết mình hợp với kiếm kỹ gì. Nên vẫn chưa chọn lựa."
" Vậy sao!! Vậy thì tôi đi trước cậu một bước nhá, Kiếm kỹ, Cuồng loạn kiếm."
Một tràng kiếm khí phóng ra loạn xạ, Vương Huân không có cách nào chống đỡ chỉ biết tránh đòn. Mặc dù Vương Huân linh khí nội thể dồi dào nhưng đánh lâu cũng sẽ tiêu hao, may mắn tránh được hầu hết kiếm khí đó tuy nhiên vẫn có vài cái trúng đích làm cậu bị thương.
" Cậu rất mạnh đó nhưng mà tôi cũng không thua kém đâu. Kiếm kỹ, Kiếm Nha."
Đòn kiếm của Vương Huân áp sát lại Mã Diễn khiến cậu ta không thể thi triển kiếm pháp tầm xa. Vương Huân cũng nhanh chân tóm lấy cơ hội không để Mã Diễn tiếp tục ra chiêu liền một đòn hạ gục cậu ta. Mã Diễn lại đỡ bằng kiếm tuy nhiên sức mạnh quá lớn khiến cậu ta văng khỏi sân đấu va vào vách tường đằng xa. Mã Diễn liền thua trận trong một đòn duy nhất.
" Aizzz, vẫn là thua cậu ta trong một chiêu."
" Cậu cũng rất mạnh khi có thể đánh lâu được như vậy."
" Hơn hết là Hoàng Phi, cậu ta đang xem chúng ta đánh đấm có tốt hay không đấy."
Hoàng Phi nhìn bọn họ còn sống ổn thì mỉm cười giơ ngón cái, hai người họ cũng vui vẻ. Trận tiếp theo cũng đến Tuân Ức và Lai Chân. Hai người họ được đánh giá là rất có tiền năng, hai người đều có gia thế khủng, đều học ở lớp tinh anh. Lúc mà Hoàng Phi muốn vào được lớp tinh anh, bọn họ cũng không có gì phản đối. Trận này một chín một mười có lẽ sẽ gây cấn.
Tuân Ức và Lai Chân lên sàn đấu và đều cúi chào nhau tôn trọng đối thủ.
" Đúng là con cháu thế gia có khác, họ đều được giáo dục rất tốt không giống như ai đó."
Hoàng Phi liếc nhìn về phía của Bích Nhạc, hắn cười nói vui vẻ. Hoàng Phi chỉ lắc đầu rồi lại nhìn về phía sân khấu. Mở màn cả hai đều cùng lúc tấn công ép đối thủ về thế hạ phong. Mặt khác có thêm một trận nữa vẫn đang diễn ra bắt đầu từ bảng E. Đến hiện tại thì cũng là bảng F trận 2. Cả hai bên võ đài đều là những tinh anh và thiên tài của học viện. Các trận đánh đều sôi nổi, học viên la hét cỗ vũ rất nhiệt tình. Duệ Lĩnh thuộc bảng G trận 1 nên cũng không gấp gáp gì. Bản thân Hoàng Phi ở cuối bảng H nên cũng khá thư thái.
Võ đài thứ 2 đã có người kết thúc trận đấu, tiếp theo là trận của Duệ Lĩnh. người đánh với cậu ấy là...
" Bích Nhạc..."
Hoàng Phi trong thời khắc ấy trong lòng có chút gì đó bất an. Quên rằng Bích Nhạc hắn ta là kẻ thù chung của huynh đệ Vương Huân. Hai người tiến lên sàn, khi Duệ Lĩnh còn đắc ý mình bản thân cậu ta thực lực ngang bằng thì Bích Nhạc hắn ta lại khác. Nụ cười gian ác của hắn khi nhìn Hoàng Phi đã khiến cậu cảm thấy nó không chủ là một trận đấu đơn thuần.
" Duệ Lĩnh, cẩn thận..."
Tiếng thét của Hoàng Phi cất lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Duệ Lĩnh khi nghe tiếng Hoàng Phi cậu lập tức nhìn lại Bích Nhạc. Hắn ta đã tấn công trước bằng một cú đấm vào phần ức trong khi Duệ Lĩnh còn chưa kịp định thần. Cú đấm ấy khiến cho cậu ta hộc máu quỳ xuống.
" Quân đánh lén.."
Bích Nhạc hắn ta cười hả hê mang theo sự man rợ.
" Sao ngươi lại trách ta trong khi bản thân ngươi lại lơ đễnh không phòng bị. Nào nào, chẳng phải ngươi tự xưng là thiên tài sao, mau cho ta thấy thành quả nỗ lực của ngươi đi."
Đôi mắt của Duệ Lĩnh dường như mất đi bình tĩnh. Cậu ta lập tức đánh trả bằng đòn móc hàm. Bích Nhạc cũng biết được điều đó, hắn ta né rất nhẹ nhàng rồi cười vào mặt Duệ Lĩnh khiến cậu ta tức điên hơn, bộc phát sức mạnh.
" Là Luyện khí Bát trọng."
" Cậu ta mất bình tĩnh rồi, phải mau ổn định lại tâm trí nếu không thua trận chính là kết quả của trận đấu."
Hoàng Phi cùng huynh đệ tiến lại. Trong lúc đó, Duệ Lĩnh đánh trả nhưng đều bị Bích Nhạc tránh hết. Hắn ta thừa cơ để Duệ Lĩnh tiếp cận liền đánh gãy tay cậu ta. Không dừng ở đó, Bích Nhạc còn bóp mặt Duệ Lĩnh mà đưa lên cao.
" Giờ các ngươi biết ai mới là kẻ mạnh chưa."
Nói rồi hắn nện Duệ Lĩnh mạnh xuống sàn khiến cậu ta mất đi ý thức.
" Chết tiệt, Duệ Lĩnh cậu ta hoàn toàn mất đi lý trí trước sự khiêu khích của của Duệ Lĩnh."
Vương Huân cũng rất tức giận nhưng cũng rất biết kiềm nén. Bích Nhạc bước xuống, hắn ta cười khích Vương Huân cùng mấy người khác rồi bước lại gần Hoàng Phi.
" Thấy thế nào, sức mạnh của các ngươi chỉ là thứ rác rưởi. Ta đây còn chưa dùng đến kỹ năng đã hạ được tên nhóc đó, các ngươi cứ từ từ mà thưởng thức. Hahaha"
Bích Nhạc rời đi, hắn lau tay rồi tùy tiện ném đi. Cơn gió thôi chiếc khăn tay ấy bay lên vai Hoàng Phi. Sau lưng cậu vẫn vang lên tiếng cười Bích Nhạc. Lúc đấy bị cười thử xem có tức không? Tức chứ nhưng chẳng ai làm gì được hắn cả. Trời sinh bản tính hắn ta vốn là một kẻ ngang ngược thích dùng bạo lực. Hắn vào được vòng trong là điều tất yếu, chỉ còn chờ thời gian thôi.
Updated 50 Episodes
Comments