Sau khi Hoàng Phi công bố đầu hàng từ bỏ cuộc tuyển chọn thì rất nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên trong đó có Bích Nhạc.
" Gì chứ? Hắn ta đi đến giờ này rồi còn muốn từ bỏ thi đấu sao?"
" Phải. Ta nghe nói hắn sẽ không tranh đấu vì nội thương từ trận đấu trước."
" Ta còn nghe do trận trước hắn bị thương nặng hao tổn linh khí dẫn đến linh thể không ổn định bây giờ còn phải chữa trị nên mới từ bỏ."
Bích Nhạc trầm tư.
" Hắn ta có chắc chắn phải có lý do mới từ bỏ. Mau điều tra một chút đi, ta không tin hắn từ bỏ dễ dàng như vậy."
Cả đám người thân cận với Bích Nhạc lập tức gật đầu rồi tản ra. Riêng chỉ có Bích Nhạc là hắn vẫn đang suy nghĩ điều gì đó.
" Muốn trốn khỏi ta ư, ngươi không có quyền lựa chọn đó đâu."
Bích Nhạc liền gọi ra một người mặc áo đen rồi dặn dò điều gì đó xong hắn biến mất còn Bích Nhạc chỉ cười nhìn lên trời.
" Trò hay sắp bắt đầu rồi."
Ở chỗ khác, Hoàng Phi đang ngồi ngẫm về kiếm đạo. Cậu vô thức đứng dậy bắt đầu thi triển các đường kiếm mà cậu từng thấy. Bắt đầu thay đổi biến hoá thành những đường kiếm của bản thân. Cổ Bụt đứng đó nhìn thấy khen ngợi.
" Con có tài năng của kiếm thuật khiến ta bất ngờ đó."
" Đây chỉ là những đường kiếm nhỏ lẻ chẳng phải kiếm của con."
" Vậy con muốn kiếm của mình sẽ như thế nào?"
Hoàng Phi ngẫm chút rồi đọc lại một câu.
" Nhất kiếm từ tâm tùy xuất kích."
Cổ Bụt đang uống ngụm nước chè cũng bị sặc. Lão thuận miệng hỏi.
" Đây là kiếm mà con muốn sao?"
Hoàng Phi gật đầu.
" Muốn kiếm tùy xuất thì con phải đạt đến trình độ nhân kiếm hợp nhất. Mà điều này có số người làm được chưa đến một bàn tay."
" Trình độ nhân kiếm hợp nhất sao? Vậy con phải làm thế nào?"
" Chỉ khi con bị điên. Haha."
" Điên sao? Chỉ là luyện kiếm mà đến mức bị điên sao."
" Tất cả kẻ luyện kiếm đến mức độ đó, trông bọn họ không còn hình dáng con người nữa. Kiếm của họ là tuyệt thế bất phàm đến mức chỉ coi mỗi kiếm là con đường sống duy nhất khiến họ tồn tại."
" Vậy có cảnh giới cao hơn đó không?"
" Có. Kiếm cũng có cảnh giới, cũng như các vũ khí. Kiếm đạo, kiếm khí, kiếm hoá hình chỉ dừng ở mức nhập môn, tiếp theo là kiếm ý -> Kiếm tâm -> Vạn Kiếm hợp nhất -> Nhân kiếm hợp nhất -> vạn vật hoá kiếm -> Kiếm nhân tùy xuất."
" Điều này thật điên rồ, làm sao người biết."
" Duy nhất có một kẻ đã đạt được trình độ Vạn vật hoá kiếm mà ta biết, hắn tên Cổ Kiếm."
( Cùng họ với sư phụ sao?)
Hoàng Phi có chút thắc mắc, liền được Cổ Bụt giải đáp.
" Hắn là em trai ta, cũng là kẻ duy nhất ở trình độ đó."
Hoàng Phi nghe lời nói ấy như sấm bên tai.
" Vậy ông ta hẳn đã chết rồi đúng không sư phụ."
" Ông ta còn sống, chỉ là ta không biết hắn đang ở đâu. Mà thôi ta nói đên đây được rồi. Mau cho ta thấy kiếm của con đi."
Hoàng Phi nhìn kiếm trên tay rồi nhắm mắt. Tựa mây nhìn trời bắt đầu diễn hoá kiếm.
" Kiếm hoá, Tuyệt Kỹ Alpha."
Đường kiếm nhanh như chớp chém vào những khúc gỗ đang lơ lửng, chém từng nhát mạnh vào đó. Mỗi cây khúc đều rơi thành những mảnh nhỏ. Cổ Bụt ngạc nhiên không thôi.
" Kiếm của con rất tốt đó, có thể làm được như này tương lai có thể sẽ ở một tầm cao mới."
" Người quá đề cao con rồi. Nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu, con phải mạnh hơn nữa."
Hoàng Phi nhìn kiếm trong tay, nắm chắc thanh kiếm rồi tiếp tục luyện tập. Ở bên võ đài, những trận đấu cũng đi đến hồi kết. Ngoại trừ Hoàng Phi bỏ thi đấu thì trên sân vẫn còn người phải tranh giành vị trí top 8 người mạnh nhất của học viện.
Các đấu thủ trong top 8 lần lượt là: Quách Bảo, Vương Huân, Kiều Y, Mạc Ưng, Dục Uyên, Đoàn Kiên, Bích Nhạc, Sư Đà. Duy chỉ có Sư Đà là không cần phải thi đấu nhưng sức mạnh của cậu ta vẫn thuộc hạng tinh anh.
Bên phía Vương Huân còn đang chữa trị nhưng phần nào đó cũng hồi phục, thần trí cũng dần trở lại. Lúc này ánh mắt của cậu ta nhìn Hoàng Phi không còn câu nệ như trước. Lương Sa cùng hai người kia cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn với Hoàng Phi.
Hoàng Phi nhận thấy nhưng vẫn làm ngơ, tiếp tục chơi với bọn họ.
" Này các cậu, chúng ta đi ăn nhé."
Diễn Mã lạnh lùng lên tiếng.
" Cậu tự mà đi. Chúng tôi không rảnh."
" Các..các cậu muốn đi đâu thế."
Duệ Lĩnh mặt lạnh tanh, nói với Hoàng Phi.
" Có người nói cậu đã bái lão Cổ làm sư phụ?"
" Đúng là như vậy nhưng tôi chỉ mượn danh ông ấy để được luyện kiếm."
" Có chắc chỉ là luyện kiếm hay mượn luôn cả tấm thẻ tham gia đại hội tuyển chọn tông môn."
Nói tới đây Hoàng Phi dường như đã hiểu ý đồ. Cậu trầm giọng lại, bắt đầu giải thích.
" Trước đây tôi chưa nói với các cậu chuyện tôi có mối thù với kẻ khác đúng không. Tôi huấn luyện các cậu cũng là mong các cậu có thể giúp tôi chống lại gia tộc Họ Hoàng."
Một giọng nói khác ngoài mấy người Vương Huân Duệ Lĩnh lên tiếng.
" Và còn biến họ thành những kẻ biết nghe lời và trở thành tốt thí trong công cuộc tiêu diệt nhà họ Hoàng. Tôi nói đúng chứ."
Từ trong bóng tối, người đi ra là Bích Nhạc, hắn nói chuyện với vẻ mặt ghê tởm. Ánh mắt như đang nhìn con mồi. Hoàng Phi kinh ngạc trước lời hắn nói rồi liền đáp lại.
" Ngươi sai rồi, ta giúp họ mạnh lên là muốn họ có thể cùng ta tạo nên một đội quân hùng mạnh có thể tiêu diệt được Hoàng gia tộc. Một mình ta không thể làm được việc đó nên ta mới tìm tới họ."
" Ha, đó chỉ là ý định che giấu sự thật thôi. Ta có hầu hết mọi thông tin mà hắn che giấu đây."
Nói rồi Bích Nhạc đưa cho Vương Huân một xấp giấy. Trên đó là những thông tin mà hắn muốn Vương Huân xem.
" Đây... Hoá ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi, vừa muốn giúp ngươi diệt họ Hoàng vừa muốn giết người diệt khẩu đồng thời thôn tính cả gia tộc chúng ta sao? S* vật."
Tờ giấy truyền qua tay mọi người, ai nấy đều đã khó chịu nay càng không thể dung tha. Sơ sơ trên giấy viết như thế này:
Hoàng Phi lúc trước vì muốn báo thù họ Hoàng mà đã gia nhập Thiên Khải học viện, bí mật kết bạn với đám người tầng lớp thấp huấn luyện bọn họ trở nên mạnh nhất. Sau lưng đám bạn lại cấu kết với ám sát hội âm thầm giúp hắn đạt được mục đích tiền trả sau khi hoàn thành sẽ lấy từ kho của các gia tộc nhỏ mà trả.
Thông tin về ám sát hội là tổ chức giết người thuê, trả giá để có được kết quả.
Từ đằng sau lưng của Hoàng Phi vang lên giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Mấy người Vương Huân kinh ngạc.
" Cậu Hoàng, khi nào chúng ta làm việc?"
Hoàng Phi hốt hoảng quay lại nhìn, là một người đàn ông trung niên, đầy vết sẹo trên người, mất một bên mắt trái, trên mắt có thêm 1 vết sẹo chạy dài từ trán qua con mắt ấy xuống tới gò má. Đằng sau ông ta còn vài tên đàn em cũng đầy những hình xăm bằng vết sẹo. Khí chất họ toả ra thật áp bức không giống như đang đùa.
" Các ông là ai?"
" Sao hả cậu muốn trốn tránh trách nhiệm với chúng tôi à. Muốn quỵt tiền đúng không?"
" Ai thuê các người chứ, mau cút đi."
Tên thủ lĩnh vẫn cứ vẻ mặt nhởn nhơ, hắn lấy ra một tờ giấy. Trên đó là bảng ký kết có chữ viết của Hoàng Phi.
" Vậy cậu giải thích sao về tờ giấy ký kết của chúng ta?"
Hoàng Phi trợn mắt nhìn tờ giấy còn đám người Vương Huân lại kinh ngạc. Họ dường như đang muốn khinh bỉ cậu, Bích Nhạc trong bóng tối nở nụ cười ác, hắn ta bắt đầu lên tiếng chất vấn.
" Mấy người là ai? Tới đây để làm gì?"
Tên thủ lĩnh nhìn đám người theo giọng nói phía sau Hoàng Phi rồi nói tiếp.
" Đây là đám người mà cậu muốn giết sao? Bọn chúng trông thật yếu ớt. Haha."
Bích Nhạc vội xua tay tỏ vẻ chống cự.
" Chúng tôi đều là bạn học của cậu ta, các người có gì thì từ từ nói. Tôi đều đáp ứng. Hay...hay là tôi trả tiền cho các người nhé. Các ông làm cũng chỉ vì tiền thôi đúng không. Nếu giết chúng tôi thì các người sẽ bị gia tộc của tôi truy sát cả đời đấy."
Tên thủ lĩnh nghe vậy cũng chần chừ một lúc rồi hắn ra giá.
" Một ngàn hạ linh thạch."
" Cái gì, ăn cướp sao?"
" Hứ, lũ công tử các ngươi thì làm sao mà hiểu công việc của bọn ta."
" Thôi được, tôi sẽ trả cho các người."
" Một ngàn hạ linh thạch một người. Các ngươi chưa đọc thoả thuận trong giấy đúng không. Đây này."
Vừa nói hắn vừa chỉ vào tờ giấy. Trong giấy chỉ ghi số tiền thoả thuận chứ không ghi cụ thể. Tên thủ lĩnh tiếp tục lên tiếng.
" Ở đây, chúng ta có 20 người. Trả tiền rồi thì chúng ta sẽ lui. Không gây tổn hại gì đến các ngươi."
Bích Nhạc lấy ra một chiếc nhẫn không gian rồi ném cho hắn.
" Ngươi kiểm tra đi. Có 20 ngàn hạ linh thạch trong đó."
Tên thủ lĩnh kiểm trả một chút, hắn mỉm cười vui vẻ rồi lui đi mất để lại đám người Vương Huân đứng ngây ngốc ở đó.
Updated 50 Episodes
Comments