Chương 16: Không cho cơ hội

Trận chiến tiếp theo, ở sân 1 hai kẻ mạnh được đánh giá tiềm năng là Kiều Y và Thước Loan. Hai cô gái này cũng là những tinh anh trong lớp. Cũng vào thời điểm Hoàng Phi được tiến cử vào lớp tinh anh hai người họ cũng là số ít người không biểu tình.

Trận đấu của hai người cũng không thể thiếu phần hấp dẫn. Bên lạnh bên nóng quả thực chính là khó đoán. Kiều Y khoác áo màu xanh da trời, trước ngực vãn là trang phục dễ nhận dạng nhất yếm xanh thêu hoa văn màu cam gây nổi bật, mặc bên ngoài là chiếc áo vải ba lớp dài từ cổ xuống mắc cá chân. Từ phần eo là chiếc đầm một lớp dài xuống mắc cá chân. Thắt lưng bằng vải, phần vải thừa được thả xuôi xuống.

Thước Loan cũng vậy nhưng thay vì màu xanh thì cô ta mặc màu Đỏ pha cam. Thân hình đều đặn quyến rũ đại đa số đàn ông. Cả hai cũng có một cuộc trò chuyện nhẹ trước khi thi đấu.

" Không ngờ định mệnh lại sắp đặt hai chúng ta như vậy nhỉ, Kiều Y."

" Tôi cũng không muốn phải đối đầu với cô sớm như vậy. Dù sao thì tôi cũng sẽ thắng thôi."

" Ngạo mạn quá đó, muốn biết thắng thua chẳng phải là do cô quyết định đâu."

Thước Loan rút kiếm tấn công đầu, các đường kiếm cô ta chém ra đều...mang phẫn nộ, vừa chém cô vừa trút giận lên người Kiều Y.

" Tại sao tôi luôn là người thua cô chứ? Tôi cũng cố gắng mà."

" Không phải chỉ có mình cô là nỗ lực. Tôi cũng phải cố gắng đó thôi."

" Cô có biết tôi đã làm mọi thứ đều không thể hơn cô không, ai cũng để ý đến cô, kể cả Bích Nhạc, Vương Huân,...họ đều chỉ nhìn cô. Còn tôi? Tôi cũng đâu thua kém cô. Làm sao bất công quá vậy."

Những lời nói của Thước Loan làm cô nhớ lại gia đình của cô. Kiều Y từ khi sinh ra đã là một tồn tại lớn mạnh. Từ nhỏ được cha mẹ dạy dỗ có được mái ấm hạnh phúc nhưng từ khi người mẹ của cô bị bệnh qua đời, cha cô như biến thành người khác. Mọi sự quan tâm cho cô biến mất hoàn toàn từ thời điểm đó. Cô không còn được cha cỗ vũ như trước nữa, bất kể cô có nỗ lực như thế nào cũng là câu nói.

" Con không giống cô ấy."

Câu nói đó từ khi thốt ra nó đã khắc sâu vào trái tim vốn đã rạn nứt ấy. Mỗi ngày người khác chăn ấm đệm êm cùng gia đình thì cô phải nỗ lực để có thể làm người cha của mình vui vẻ nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trở lại hiện thực, Kiều Y cắn chặt môi bộc phát linh khí.

" Chẳng phải cô bảo cô đã nỗ lực sao? Vậy tôi tự động mạnh lên à? Tôi cũng đã cố gắng nhưng không được công nhận...từ giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là thiên tài nỗ lực. Tuyết Nguyệt kiếm, Thức thứ nhất- Hàn Cực kiếm."

Một hàn khí lạnh lẽo đóng băng cả võ đài, hàn khí phát ra từ Kiều Y mang theo kiếm khí đánh về phía Thước Loan. Thước Loan bất ngờ trước sự lớn mạnh của Kiều Y, cô vội dùng kiếm đánh trả.

" Đừng có xem thường tôi, kiếm kỹ- thuẫn kiếm."

Thay vì dùng kiếm tạo ra một màn khiên thì đường kiếm mà Thước Loan dùng cho phép cô đánh trả được những công kích ở gần mình. Lúc Thước Loan đang đánh trả thì Kiều Y đã dịch chuyển ra sau lưng cô để kết liễu. Thước Loan phát giác được liền tức tốc tránh né.

" Làm sao cô ta có thể nhanh đến mức đó được chứ? Nếu Kiều Y ở đây thì ai đang đứng đó?"

Thước Loan nhanh chóng nhìn về phía hàn kiếm đánh ra. Màn sương dần tan hiện rõ một tượng băng có khuôn đúc giống với Kiều Y.

" Cuộc chiến đến đây là kết thúc. Nhị thức, Tuyết ảnh."

Một màn sương tuyết dày đặc từ miệng của Kiều Y phát ra. Trong màn sương, xuất hiện rất nhiều Kiều Y giống nhau.

" Đừng đánh giá thấp tôi, Hoả kỹ, thức thứ nhất- Hào Phong Loạn Vũ."

Ngọn lửa rực cháy từ kiếm của Thước Loan lan ra làm tan chảy băng của Kiều Y nhưng hàn băn hình người lại không tan chảy, nó liền tấn công Thước Loan. Buộc lòng Thước Loan phải tránh né đánh trả, dù sao cô cũng được mệnh danh là thiên tài tinh anh làm sao có thể bỏ cuộc ở đây được.

" Hoả kiếm kỹ, Vũ Điệu Rực Lửa."

Một màn kiếm vũ lan toả đánh bại những con rối băng. Dù không thể đánh hết nhưng nó đã là những gì Thước Loan có. Ở một chỗ khác, có rất nhiều người thưởng thức trận đánh của hai người, đã có những nhận xét tốt về cả hai cô gái.

" Cả hai người con gái ấy đều mạnh đến mức khó tin dù một người luyện khí đỉnh phong, một người luyện khí cửu trọng."

" Thiên tài trong năm nay có lẽ chính là hai người đó tiếc là một trong hai phải rời sân đấu rồi."

" Kiều Y đang là luyện khí đỉnh phong chắc chắn giành lợi thế về lượng linh khí dồi dào hơn rồi."

" Ngoài ra cả hai người đều có thể dùng được một trong các hành pháp. Đáng nể thật, bảo sao lại được học ở lớp tinh anh."

" Dù chưa lên được Ngũ Hành Cực Cảnh mà đã có thể dùng được các hành pháp sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở."

" Haha, nếu vậy phải kết thân sớm thôi kẻo lỡ mất cơ duyên hiếm gặp. Phải biết những người như này nếu được vào tông môn lớn bồi dưỡng thì con đường thăng tiến rộng mở."

...

[ SÂN ĐẤU ]

Sau một lúc đánh vực dậy, Thước Loan cũng cạn kiệt linh lực bởi dồn quá nhiều sức cho những đòn đánh vừa rồi. Thước Loan cũng đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Tiếc mà trước mặt Kiều Y thì Thước Loan chả khác gì đèn cạn dầu.

" Đến đây đã đủ rồi, tôi sẽ là người đi tiếp."

Kiều Y lao vun vút đến chỗ Thước Loan tung đòn kết liễu. "

" Kiếm kỹ, xạ kiếm."

Kiều Y đâm thẳng kiếm vào Thước Loan khiến cô ta đỡ lấy nhưng thời khắc đó Thước Loan đã kiệt sức rồi ngã ra sau rời sân đấu. Trận này Kiều Y vào vòng trong. Trận đấu mãn nhãn trong con mắt người xem với Bích Nhạc hắn ta cũng đến chúc mừng, tỏ ra thân thiện trong khi Thước Loan được các bạn học dìu đi về Y Phòng.

Trận tiếp theo bảng C trận 2 là Đài Bác và Quách Lực. Ở sân 2 bảng G trận 2 Chí Hiếu và Tường Minh, bắt đầu.

Ở ngoài sân đấu, Hoàng Phi chứng kiến tất cả những kỹ năng của từng thiên tài, tinh anh của học viện ai cũng có những kỹ năng của bản thân. Những đường kiếm mà ta thấy đều là tác phẩm của biết bao nhiêu thế hệ để lại.

( Vậy kiếm của ta sẽ là gì? Con đường tiếp theo ta đi nó là đúng hay sai? Kiếm Đạo có phải là con đường..)

Hoàng Phi nhắm mắt trầm tư, đột nhiên Lạc Thư đưa cậu vào những suy tư đó. Ở đây là những cái cậu muốn biết. Không gian bao trùm một màu đen của mực và một màu trắng của cậu.

Ở khoảng không trước mắt Hoàng Phi là một câu cổ ngữ dần hiện ra, ý nghĩa của nó thì bản thân cậu phải tự ngộ.

" Kiếm từ tâm tùy xuất kích."

Mãi nghĩ về nó mà đến lượt Hoàng Phi lên vĩ đài cũng phải đợi người khác kêu. Từ trong mộng có tiếng nói kéo Hoàng Phi về thực tại, Vương Huân ngồi cạnh cậu cũng phải lay mạnh cậu mới tỉnh

" Này Phi, đến lượt cậu rồi kìa."

" Được rồi, tôi tới ngay đây."

Hoàng Phi nhẹ nhàng bay xuống võ đài. Người cậu đấu lần này khác xa với những người khác, hắn là Đường Hạo là một trong những kẻ có quan hệ với Bích Nhạc. Đường Hạo tuy chỉ thuộc lớp khá nhưng sức mạnh của hắn là Luyện khí lục trọng.

" Ngươi là kẻ cầm đầu của mấy tên Vương Huân gì đó đúng không?"

" Không thì sao mà đúng thì sao? Dù gì ta cũng không giống con chó bám đuôi ai đó."

" Một kẻ nhất trọng cũng dám lên giọng với ta, chết đi. Kiếm kỹ, ám lang kiếm."

Thân ảnh của Đường Hạo chớp mắt đã ngay trước mặt Hoàng Phi, hắn áp sát dùng một đường kiếm chém vào cổ cậu. Hoàng Phi bất ngờ trước một tốc độ nhanh như vậy, cậu liền dùng kỹ năng tránh hiểm chiêu.

" Đạp không bộ."

Hoàng Phi may mắn tránh được một lần đó, thanh kiếm đã kề gần cổ làm máu rỉ ra nhỏ giọt. Kiếm của Đường Hạo chém hụt nhưng đòn đánh của hắn làm sàn đấu rung chấn nột chút.

" Ấy dà, tránh được kiếm của ta cơ đấy, vậy thì ta xem ngươi tránh được đến bao giờ."

Đường Hạo tiếp tục kỹ năng vừa rồi, hắn càng sấn tới chém Hoàng Phi thì cậu cũng kịp thời tránh né trong thời gian tích tắc. Hắn ta không nhân nhượng, càng điên cuồng hơn đuổi theo mà diệt. Hoàng Phi cũng không có cơ hội đàng phải dẫn dụ hắn. Đường Hạo phát hiện có sơ hở, lập tức đá vào mạn sườn khiến Hoàng Phi ngã lăn quay ra đất. Trong tối miệng cậu hơi nhếch cười mà chẳng ai thấy.

" Hoàng Phi à, ta bảo rồi, ngươi không có cơ hội thắng đâu, chi bằng đưa lưng của ngươi để ta đạp lên đi."

Hoàng Phi từ đứng dậy lê lết bản thân tàn tạ mà bắt đầu cười.

" Hahaha."

" Ngươi cười cái gì? Sắp chết thì vui lắm sao!!?"

" Ta có thể cảm nhận ý kiếm điên cuồng của ngươi, nó thật sự rất khó chịu đó."

Đường Hạo không hiểu ý liền có chút nổi nóng. Hoàng Phi dường như đã ngộ kiếm.

" Ngươi làm sao hiểu được kiếm của ta mạnh tới nhường nào? Làm sao ngươi hiểu được sự tự do giải thoát nó ra làm sao. Thế gian này mấy ai hiểu được ta!!?"

Hoàng Phi lẩm nhẩm đọc cái gì đó.

" Ta đã hiểu được, Kiếm từ tâm tùy xuất kích, Nhân gian hoá kiếm tùy ta khiển. Hahahaha. Từ giờ, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta."

" Ngạo mạn thì chết đi."

Lần này, Hoàng Phi nhắm mắt lại cảm nhận kiếm đến. Đường Hạo tất nhiên là bắt lấy cơ hội bổ nhào về cậu, hắn tiếp tục những đường kiếm điên cuồng đó .

Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu cuộc sống mới
2 Chương 2: Giao dịch
3 Chương 3: Thức tỉnh
4 Chương 4: Lịch sử thời Hồng Bàng
5 Chương 5: thời đại Nguyên Khí
6 Chương 6: Học viện Thiên Khải.
7 Chương 7: Nhiệm vụ giết người.
8 Chương 8: chạy trốn
9 Chương 9: Luyện đan sư
10 Chương 10: Kim thiền thoát xác
11 Chương 11: Ác mộng
12 Chương 12: Cuộc chiến không khoan nhượng
13 Chương 13: Vòng 1 kết thúc
14 Chương 14: Vòng bảng.
15 Chương 15: Vòng bảng lượt 2
16 Chương 16: Không cho cơ hội
17 Chương 17: vòng bảng lượt 3
18 Chương 18: Từ bỏ cuộc thi
19 Chương 19: con đường kiếm đạo.
20 Chương 20: Phản bội.
21 Chương 21: Món đồ trời ban
22 Chương 22: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
23 Chương 23: Gương mặt quen thuộc.
24 Chương 24: Tuyệt kỹ - Trăn Trối
25 Chương 25: Âm mưu chồng âm mưu
26 Chương 26: Tiêu diệt cả hai nhà Dương - Lực.
27 Chương 27: Thu hoạch bất ngờ.
28 chương 28: cứu giúp
29 Chương 29: Âm mưu diệt tông
30 Chương 30: Bước đầu của kế hoạch
31 Chương 31: Móc nối.
32 Chương 32: Thu về một mối.
33 Chương 33: Mở rộng quy mô
34 Chương 34: Lật đổ Lôi gia.
35 Chương 35: Người cầm quyền thực sự.
36 Chương 36: Kế hoạch mới.
37 Chương 37: cảm hoá tiểu Lân.
38 Chương 38: Lợi dụng
39 Chương 39: " Các ngươi đi chết hết đi."
40 Chương 40: Sự sụp đổ tinh thần.
41 Chương 41: Kế sách lâu dài.
42 Chương 42: Đuổi cùng giết tận.
43 Chương 43: kẻ phản bội Tạc Dạ.
44 Chương 44: Vực Tử Địa.
45 Chương 45: Sức mạnh long tộc bộc phát.
46 Chương 46: Lời thề.
47 Chương 47: Hoả khí tâm ma.
48 Chương 48: Bản chất.
49 Chương 49: Đồ tốt, đồ đểu.
50 Chương 50: Tân Vương ra đời. Kết phần 1.
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu cuộc sống mới
2
Chương 2: Giao dịch
3
Chương 3: Thức tỉnh
4
Chương 4: Lịch sử thời Hồng Bàng
5
Chương 5: thời đại Nguyên Khí
6
Chương 6: Học viện Thiên Khải.
7
Chương 7: Nhiệm vụ giết người.
8
Chương 8: chạy trốn
9
Chương 9: Luyện đan sư
10
Chương 10: Kim thiền thoát xác
11
Chương 11: Ác mộng
12
Chương 12: Cuộc chiến không khoan nhượng
13
Chương 13: Vòng 1 kết thúc
14
Chương 14: Vòng bảng.
15
Chương 15: Vòng bảng lượt 2
16
Chương 16: Không cho cơ hội
17
Chương 17: vòng bảng lượt 3
18
Chương 18: Từ bỏ cuộc thi
19
Chương 19: con đường kiếm đạo.
20
Chương 20: Phản bội.
21
Chương 21: Món đồ trời ban
22
Chương 22: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
23
Chương 23: Gương mặt quen thuộc.
24
Chương 24: Tuyệt kỹ - Trăn Trối
25
Chương 25: Âm mưu chồng âm mưu
26
Chương 26: Tiêu diệt cả hai nhà Dương - Lực.
27
Chương 27: Thu hoạch bất ngờ.
28
chương 28: cứu giúp
29
Chương 29: Âm mưu diệt tông
30
Chương 30: Bước đầu của kế hoạch
31
Chương 31: Móc nối.
32
Chương 32: Thu về một mối.
33
Chương 33: Mở rộng quy mô
34
Chương 34: Lật đổ Lôi gia.
35
Chương 35: Người cầm quyền thực sự.
36
Chương 36: Kế hoạch mới.
37
Chương 37: cảm hoá tiểu Lân.
38
Chương 38: Lợi dụng
39
Chương 39: " Các ngươi đi chết hết đi."
40
Chương 40: Sự sụp đổ tinh thần.
41
Chương 41: Kế sách lâu dài.
42
Chương 42: Đuổi cùng giết tận.
43
Chương 43: kẻ phản bội Tạc Dạ.
44
Chương 44: Vực Tử Địa.
45
Chương 45: Sức mạnh long tộc bộc phát.
46
Chương 46: Lời thề.
47
Chương 47: Hoả khí tâm ma.
48
Chương 48: Bản chất.
49
Chương 49: Đồ tốt, đồ đểu.
50
Chương 50: Tân Vương ra đời. Kết phần 1.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play