Lục Vân Đình.
Trong đầu tôi hiển thị cái tên đấy, còn trước mắt thì chính là hình ảnh đấy.
Tổng giám đốc của tôi, bạn của anh trai tôi, đang đứng trong sảnh gặp gỡ và xã giao với khách mời.
Đứng giữa đám đông không những không che giấu được khí chất của anh mà ngược lại càng làm nổi bật vóc dáng, nét đẹp như tạc tượng, đôi môi mỏng, nước da sáng, khí chất lạnh lùng.
Ánh mắt vô tình chạm nhau, tôi giật mình vội quay mặt đi, tiến thẳng lại bàn rượu.
Tâm trạng rối bời, trái tim rạn nứt, có lẽ chỉ có rượu mới làm tôi quên đi cảm giác này.
Anh trai lo lắng khi thấy tôi uống nhiều, nhưng vì gặp gỡ các nhân vật lớn nên anh đành để tôi ngồi lại một mình, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn xem tôi ở đâu. Trong mắt anh trai tôi vẫn chỉ là đứa trẻ sợ bị lạc, sợ bị mọi người làm tổn thương nên lúc nào anh cũng chỉ biết bảo vệ tôi mà bỏ qua tình cảm của riêng mình.
Hôn lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi người , tiếng hò reo, tiếng vỗ tay.
"Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi.."
Tôi cảm thấy thật sự rất ngột ngạt, đứng dậy ra ngoài để hít thở không khí.
Đầu tôi có hơi choáng, tâm trí cũng không được tỉnh táo. Tôi lảo đảo đi trên hành lang hướng tới nhà vệ sinh lại gặp phải kẻ quấy rối
"Cô em đi đâu vậy ? Lại đây để anh giúp em nào cô gái."
Tôi không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng nói thật là ghê tởm.
"Cút ."
"Ái chà chà, xinh đẹp mà hung dữ quá đấy nhé.
Đã thành cái dạng này rồi còn muốn thể hiện sao."
Nói rồi hắn lấy bàn tay dơ bẩn của mình đặt vào người tôi, tôi cố né tránh nhưng không được. Trong lúc đang vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đấy thì một giọng nam lạnh lùng nói.
"Bỏ cô ấy ra !"
Tôi ngước mắt lên nhìn, không rõ lắm nhưng hình như là Lục Vân Đình.
May quá, cuối cùng cũng có người tới cứu tôi, tôi sợ mình sẽ bị những tên này hãm hiếp.
Thấy được ngọn cỏ cứu mạng. Cô cố gắng gọi tên anh
"Anh Vân Đình cứu em."
Lục Vân Đình thoáng ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi cô không gọi anh như thế. Nhưng anh quay chở lại vẻ mặt lạnh lùng tiến tới đấm vào mặt tên vô lại rồi đuổi bọn chúng.
"Cút ! đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày lần nữa."
Lục Vân Đình đỡ lấy cô, tức giận lên tiếng,
"Em làm gì mà uống thành ra cái dạng này vậy hả ?"
cô ngước mắt nhìn anh đôi mắt ngấn lệ, vừa tủi thân vừa đau lòng.
"Sao anh lại quát em như thế. Hay anh cũng giống họ chỉ thích bắt nạt em."
Nhìn giọt nước mắt của cô gái anh lại có chút đau lòng. Thật ra anh cũng có tình cảm với cô, nhưng anh biết người cô thích là người khác cho nên lâu nay anh chỉ biết chôn giấu tình cảm đó thật chặt để không ai có thể biết kể cả cô.
Nghĩ rồi anh bế cô hướng về phòng nghỉ của mình ở tầng cao nhất của khách sạn.
Bước vào phòng anh đặt cô lên giường nhìn ngắm một chút khuôn mặt đang đỏ ửng vì rượu, đôi môi đỏ mọng hơi hé, khiến anh không kiềm lòng được.
Cố gắng ổn định lại tinh thần để đứng dậy thì cô gái nhỏ lại kéo tay anh lại mở mắt ra và nói.
"Em muốn."
"Lục Vân Đình em muốn !"
Ánh mắt anh tối sầm, khẽ hỏi
"Tiểu Mẫn em muốn gì cơ ?"
Lạc mẫn không nói nhiều luồn bàn tay nhỏ qua cổ anh ngẩng đầu hôn anh một cái chụt.
Mặc dù anh có uống vài chén nhưng không thấm gì so với tửu lượng của anh.
Anh vẫn tỉnh táo để phân biệt được.
"Em chắc chắn là em đang làm đúng chứ ?"
Tiểu Mẫn trong cơn say vẫn luôn mở miệng nói "Em muốn !"
Cô muốn một lần được buông thả, muốn thử cảm giác sung sướng trần gian là như thế nào.
Updated 57 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Thì ra anh cũng đơn phương cô gái nhỏ
2024-10-27
18
anna ♊
Anh yêu đơn phương rồi
2024-12-01
1
Trương Thi Điệu
anh nhà yêu đơn phương chị nhà lầu rồi
2025-03-14
0